Quan Thuật

Chương 2610: Hại chết Xa Quân


Chương trước Chương tiếp

- Đàn ông đều là đồ xấu xa cả!

Cái bóng trắng thản nhiên hừ một tiếng, chân nhẹ nhàng lướt thân mình trên không trung giống như một con chim khổng lồ, vừa mới đi mà đã cách xa khoảng ba bốn trăm mét.

Chỉ vài cái bay lên xuống liền biến mất khỏi trời đêm mịt mờ. Tài nghệ chính là ở chỗ đó, so với Diệp Phàm thì công lực còn cao hơn rất nhiều.

- Quả là một cao thủ, không biết người nào lại có thể lợi hại như vậy chứ?

Diệp Phàm ôm Phượng Khuynh Thành tránh ở dưới tán cây nhìn bóng trắng đi xa.

- Dù sao cũng là phụ nữ. Không chừng người ta là người quen của anh. Nhìn thấy anh ức hiếp em ở đây nên nhắc nhở tôi. Anh là kẻ háo sắc, giờ anh thấy lợi hại chưa?

Phượng Khuynh Thành đắc ý phá lên cười khanh khách. Trong đêm tối, tiếng cười này nghe rõ mồn một, giống như ngọc châu rơi trong chậu.

- Ha ha, bây giờ cô ấy đã đi rồi. Anh phải ức hiếp em mới được, dù sao không ức hiếp em cũng bị em coi là ức hiếp rồi, dại gì mà không ức hiếp.

Diệp Phàm cười khan một tiếng, bàn tay lại lân la đến bầu vú của Phượng Khuynh Thành.

- Không được, không được, em phải về nhà rồi,

Phượng Khuynh Thành giãy dụa kêu lên.

- Đùa với em thôi, có gì phải sợ chứ cô bé.

Diệp Phàm véo nhẹ một cái vào má Phượng Khuynh Thành, bộ dạng cực kỳ coi thường.

- Em mới là người không sợ, chỉ có anh thôi!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...