Quan Thuật

Chương 1963: Còn chưa biến đi


Chương trước Chương tiếp

- Cái này, rất xin lỗi. Tiên sinh đó muốn tổ chức sinh nhật cho một tiểu thư ở thủ đô ngay. Chỉ đích danh phòng riêng hoàng gia của chúng tôi. Ở đây chúng tôi chỉ có một phòng riêng hoàng gia. Như vậy đi, buổi tối chúng tôi sẽ giảm 50% chi phí cho các anh. Đổi một phòng riêng khác được không?

Thái Kỳ cũng có chút ngượng ngùng. Đột nhiên phải bảo người ta đổi phòng, đương nhiên là phải ngại.

Cả căn phòng lập tức im ắng. Tất cả mọi người nghe ra chút manh mối, một cô tiểu thư ở thủ đô tới đây tranh giành.

- Tiểu thư ở thủ đô, tiểu thư ở thủ đô phải tới biển nhiều một chút. Bỏ qua cái khỉ. Nhìn thấy không, tôi và anh Lạc đều là từ thủ đô tới đây. Bảo bọn họ tới nơi nào mát mẻ ấy, đừng làm phiền chúng tôi. Bằng không, Lưu Nhất Cổ tôi sẽ không khách khí.

Lưu Nhất Cổ ra vẻ ông to, anh ta liếc nhìn Thái Kỳ, hừ nói:

- Sao, còn chưa đi, tin hay không, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nơi này của các anh, gọi là câu lạc bộ Hoàng thị phải không? Mẹ nó, lập tức đóng cửa.

- Thật sao? Tuy nhiên, vị tiên sinh này, anh nói như vậy cũng hơi quá. Câu lạc bộ Hoàng thị ở Thủy Châu mở được cũng không ít năm rồi. Đều là nhờ anh em các giới để mắt tới Hoàng Cân. Mấy năm nay, cũng chưa gặp người nào đui mù từng giở trò giễu võ giương oai ở đây. Những người tới đây đều là người có phẩm vị có văn hóa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...