Quan Thuật

Chương 1951: Hễ đánh nhau với tôi đều phải chết


Chương trước Chương tiếp

Một âm thanh mỏng manh truyền đến, bàn tay to bè của Diệp Phàm vung lên, phi đao bay ra,chạm nhau với một điểm hồng tinh màu nhạt.

Loảng xoảng một tiếng, đồ vật kia đã bị đâm cho cắm xuống đất, không ngờ cắm sâu xuống phiến đá phía trước, chỉ lộ ra có một cái đuôi. Đôi mắt Diệp Phàm nhìn lên, hóa ra là mẩu phi tiêu hình ngón tay cái.

Xem xét ở mức phóng đại 3x, lực đạo của người này cũng tương đối lớn. Đoán chừng, xấp xỉ gần bằng thực lực của Vương Nhân Bàng.

"Con rùa rụt đầu, không ngờ lại muốn diệt bố mày ở ngay tại cửa." Trong lòng Diệp Phàm mắng thầm một câu, bừng bừng phẫn nộ một hơi. Mở mắt to dò xét xem hướng ám khí bắn tới.

Tuy nhiên, người kia rõ ràng là một cao thủ. Khả năng kiềm chế rất tốt, về cơ bản không phát ra âm thanh. Xem ra, chiêu này không linh nghiệm rồi.

Diệp Phàm nhìn xuống đất, phát hiện có mấy hòn đá nhỏ đang nằm ở trước cửa mê cung. Diệp Phàm suy nghĩ, ngay lập tức có biện pháp.

Giơ tay nhặt mấy miếng đá lên. Cứ như vậy, bắn mấy viên đá xuống đất, đập trúng mấy viên còn lại bắn ngược trở lại bay loạn xạ ra bốn phía, phát ra những âm thanh hỗn loạn.

Chíu chíu chíu!

Âm thanh vang lên rất nhỏ, lần này đối phương đã dùng súng rồi, mấy đốm lửa bắn ra từ phía ngoài cánh cửa.

- Súng kíp!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...