Quan Thuật

Chương 1944: Tôi mới là tổng chỉ huy tiền tuyến


Chương trước Chương tiếp

- Không cần, chúng tôi ở đây đợi các anh cứu được Vương lão ra. Nếu có kẻ địch tới, chúng tôi sẽ ngồi xổm ở đây chiến đấu với chúng. Cùng lắm là chết, sợ gì.

Lúc này, Nghiêm Thế Kiệt thái độ kiên quyết.

- Không được, lập tức về nước.

Diệp Phàm nói.

- Ở đây chúng ta có tổng cộng mười sáu đội viên, bị thương ba người, hy sinh một là bốn, lại thêm sáu đội viên hộ tống, còn lại có vài người. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là cứu Vương lão, không thể kéo dài nữa. Cầu Tử, tôi lệnh cho anh đưa bọn họ nghỉ ngơi chờ trận sau xuất kích, không được làm trái.

Nghiêm Thế Kiệt lấy tư cách của tổng chỉ huy tiền tuyến của hành động chiến dịch Phá Thiên, vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh thép

- Sáu đồng chí, Cẩu Tử, tôi thấy trước mắt chỉ có thể như này. Bằng không sao cứu được Vương lão ra? Vừa rồi nhận được tin tức bên kia, nói là cuộc chiến bên khu số 01 rất ác liệt. Lúc gần tới mê cung tử vong, tinh nhuệ của các nước đều ở đó cả, chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, chẳng có mặt mũi nào mà quay về.

Đồng chí Đông Phương cũng đầy bi thương nói.

- Không cần nói, lập tức về nước. Cậu, cậu, cậu…

Diệp Phàm trực tiếp giơ tay chỉ tướng.

- Tôi mới là tổng chỉ huy hành động lần này.

Nghiêm Thế Kiệt quát.

- Quát cái khỉ? Tôi là đại soái, anh chả là cái gì.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...