Quan Thuật

Chương 1942: Nụ cười đắc ý của tôi


Chương trước Chương tiếp

- Haha, không đến nỗi là thần hộ mệnh. Tuy nhiên, việc các thế hệ của Vương gia đều quan tâm đến quốc gia là sự thật. Tuy nhiên Vương gia chúng tôi cũng rất khiêm tốn, không ai làm quan, chỉ hiểu chuyện làm việc vì nước. Chúng tôi là một đám anh hùng không có tiếng tăm gì.

Vương Nhân Bàng nói.

- Cũng đúng, tuy nhiên, có phải sau này anh sẽ tiếp nhận nhóm của ông nội không?

Diệp Phàm cười gượng một tiếng nói.

- Dừng lại, tôi cũng rỗi đến mức quan tâm đến chuyện ấy. Nếu không phải vì ông nội tôi, tôi cũng không đến cái nơi này để "giải sầu". Mẹ nó, thiếu chút nữa mất mạng. Tôi vốn là một thanh niên tốt của nền chủ nghĩa xã hội khoa học, đến giờ còn chưa có vợ. Vẫn là tính mạng quan trọng, vì cưới vợ mà phải phấn đấu.

Vương Nhân Bàng thật là mặt dày.

- Thôi được rồi, tôi thử xem, anh ở đây chú ý, hễ có chuyện gì liền ra tay.

Diệp Phàm nói. Chân vừa động, đống cát dưới đất liền xuất hiện một cái hang.

Diệp Phàm bò rạp xuống, hai tay để về phía trước thành một mũi nhọn. Bàn tay dưới nội khí. Thân thể lập tức xoay tròn như hình chóp trong gió.

Cùng với việc xoay tròn của hắn, với sự tác động của khí ở bên trong hai bàn tay kết hợp với động tác hai tay xoay tròn, cát ở phía trước đều tản ra. Tốc độ nhanh dần lên.

- Lợi hại, đây là uy lực cửu đẳng. Mẹ nó, sao lại cảm giác lão đại thoáng cái đã biến thành một con chuột đất.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...