Quan Thuật

Chương 1859: Không muốn cũng phải quản


Chương trước Chương tiếp

- Có cách gì đâu chứ, có gánh không nổi cũng vẫn phải gánh thôi.

Y Cao Vân hơi cau mày.

- Chúng ta có thể lấy danh nghĩa hội nghị thường vụ Thành ủy Đông Cống đề xuất quan điểm này lên lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh nhận lại nhà máy đường Dương Xuân hay không.

Theo tình hình điều tra sơ bộ, nhà máy đường Dương Xuân về cơ bản là không cầm cự được bao lâu nữa.

Thực sự đến lúc nhà máy phá sản thì Đông Cống ta phải ăn nói thế nào với mấy ngàn hộ công nhân viên chức?

Chưa tính những chuyện khác, nghe nói nhà máy đường Dương Xuân còn thiếu nợ mấy trăm triệu, lại thêm trợ cấp cho công nhân viên chức thất nghiệp, sắp xếp công việc cho hàng ngàn người, vô vàn chuyện phiền toái đó sẽ đổ hết lên đầu chúng ta. Đông Cống ta ắt không gánh nổi!

Diệp Phàm thở dài.

- Lấy danh nghĩa Thành ủy Đông Cống?

Y Cao Vân nhắc lại một câu, càng cau mày suy nghĩ, trầm ngâm một lát rồi bảo:

- Việc này chỉ e là không ổn. Trước đây chuyện nhà máy đường Dương Xuân Đông Cống cũng từng đem ra bàn thảo với Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh, kết quả thế nào, rốt cuộc gánh hàng rong cũ nát này vẫn cứ nằm trên vai chúng ta. Chúng ta hơi đâu mà lấy trứng chọi đá, mấy ông trên tỉnh đều là quan lớn cả.

- Chẳng lẽ cứ ngồi chờ vận rủi ập xuống đầu?

Diệp Phàm liếc nhìn Y Cao Vân hỏi vặn lại.

- Bằng không, thử hỏi còn có cách gì?"

Y Cao Vân xua xua hai tay ra vẻ bất lực.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...