Quan Thuật

Chương 1681: Trong nhà có sư tử Hà Đông


Chương trước Chương tiếp

- Ha ha, cảm ơn. Cũng là cửu tử nhất sinh, chó ngáp phải rười nên mới có đột phá.

Diệp Phàm thuận miệng cười nói.

- Đột phá?

Vẻ mặt Lý Long nghi ngờ, không biết Diệp lão đại nói vậy là có ý gì.

- Ông anh, anh có đột phá, có phải nhân họa đắc phúc không, hay lại được thăng cấp?

Lúc này, Tề Thiên từ bên ngoài đi vào, nghe được mấy câu liền hét lớn.

- Nói nhỏ một chút, không mọi người lại phải tới thầy lang chữa tai. Thằng nhóc này, ba mươi tuổi rồi mà vẫn như trẻ con. Chẳng điềm tĩnh ra dáng đồng chí thượng tá Tề Thiên gì cả.

Diệp Phàm trêu chọc nói.

- Em không thể điềm tĩnh được, cả đời này không chừng vẫn thế. Cho dù sau này làm tướng quân, chắc em vẫn như vậy.

Hơn nữa, em cũng không muốn thay đổi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vì sao phải thay đổi chứ, thay đổi làm sao còn là mình nữa?

Cho nên, em vẫn là em, không phải vì người khác mà hùa theo thay đổi.

Tề Thiên nói một hồi, đủ các triết lý, Diệp Phàm cảm thấy câu ta rất có chính kiến.

- Anh Diệp hiện đang ở cấp độ mấy của bát đẳng?

Trương Cường và Trương Hùng từ trong đi ra hỏi.

- Ha ha, trước kia tôi là cấp độ một của bát đẳng.

Diệp Phàm thản nhiên cười nói.

- Hiện tại, ít nhất anh cũng phải ở cấp độ hai.

Vẻ mặt Lý Long hứng thú, cười nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...