Quan Thuật

Chương 1672: Không cưới không được


Chương trước Chương tiếp

- Họ Diệp kia, Lạc Tuyết Mai tôi thấp hèn để cho anh khinh thường như vậy sao? Tôi không lọt vào mắt xanh của anh có phải không. Anh là cao nhân, anh là người nổi tiếng.

Đột nhiên một giọng con gái quen thuộc vang lên, đưa mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn hắn chằm chằm.

Trông khá giống với ma quỷ. Đặc biệt ánh mắt, có thể làm tiêu tan khí thế hùng mạnh nhất.

- Hai người nói chuyện tôi phải đi.

Vương Nhân Bàng nhún vai, mở cửa đi ra ngoài.

- Là Lạc Tuyết Phiêu Mai?

Diệp Phàm thản nhiên nói xong, nhìn cô thấy cô chín chắn hơn trước. Tuy nhiên, khuôn mặt hình như gầy đi rất nhiều. Mắt chứa đầy oán hận.

- Anh vẫn không thay đổi?

Lạc Tuyết Phiêu Mai thản nhiên nhìn Diệp Phàm một cái, nói.

- Cô thay đổi rồi, giống một cô gái hơn, càng này càng chín chắn.

Diệp Phàm nói.

- Trong mắt anh, tôi có phải không đáng giá một đồng không?

Lạc Tuyết Phiêu Mai thầm nói.

- Không phải, trong mắt tôi cô đẹp nhất, là người con gái thuần khiết tự nhiên không trang điểm cầu kỳ.

Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu.

- Vậy sao anh?

Nghe Diệp Phàm nói Lạc Tuyết Phiêu Mai đỏ mặt.

- Không phải vấn đề đó, vấn đề là tôi đã đính hôn với Kiều Viên Viên. Vừa rồi cũng nói với anh Bàng, tôi không nói lại nữa.

Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn Lạc Tuyết Phiêu Mai một cái nói:

- Đánh cuộc trước kia chỉ là vui đùa, cô có thể cho rằng lúc đó còn trẻ con lông bông. Ngàn vạn lần đừng cho là thật. Hơn nữa, rất xin lỗi cô.

- Đi đi đồ tuyệt tình.

Lạc Tuyết Phiêu Mai hình như bệnh cũ tái phát, mặt tái đi, nhăn mày.

- Lạc Tuyết, cô không sao chứ?

Diệp Phàm vội vàng giơ tay ôm cô.

Bụp một tiếng, cửa bị đá văng ra.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...