Quan Thuật

Chương 1442: Quan quân Báo Săn khoe khoang trước mặt ông đây


Chương trước Chương tiếp

-Được rồi, không nói thì không nói, không phải chỉ là không có xương thôi sao, cũng chẳng có gì lớn.

A Tứ dường như hơi tức giận, bỉu môi về lại chỗ cũ hăng say ăn cá.

Diệp Phàm rơi vào trầm tư, thằng nhãi này bị mùi thơm của cá quyến rũ, lập tức trợn tròn mắt. Trừng mắt nói với A Tứ:

-Cô… sao cô không để lại cho tôi miếng nào vậy. Con cá này bốn năm cân, một mình cô ăn hết à?

Diệp Phàm khó khăn nuốt nước miếng, suýt nữa hết hơi. Lúc này, bụng thực sự rất đói.

-Chỉ còn có cái đầu thôi! Hơn nữa, nếu anh thực sự đói thì ăn cá bản cô nương nướng ấy, cũng không tệ đâu!

A Tứ vênh mặt cười, đem con cá nướng bỏ vào đĩa, đứng lên vẩy vẩy tay cười nói:

Họ đến đón tôi rồi, tôi đi đây.

Giọng ca Lưu Tam Tỷ du dương lại vang lên, Diệp Phàm phát hiện bên cạnh có một con đường nhỏ, vài người đang bước xuống, dùng đèn pin soi cho A Tứ đi. Tiếng hát nhẹ nhàng bay thật xa, thật xa, thật xa…

-Cô… độc…

Diệp Phàm nửa ngày mới phun ra được hai chữ này, nếm cá cô gái nướng, phì một tiếng, anh chàng phun ngay miếng cá ra, cười khổ: "Cái này mà gọi là cá nướng à, cháy hết cả rồi. Xui xẻo, ăn đầu cá vậy."

Đang buồn bực, lại có tiếng sột soạt vang lên.

-Đến đúng lúc lắm, mẹ nó.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...