Quan Thuật

Chương 1330: Anh K-vua tú lơ khơ`


Chương trước Chương tiếp

Tên này quả có bản lĩnh, dám chơi với anh cả Hồng Kong thường xuyên đánh tú lơ khơ. Khi Diệp Phàm đang tính toán trong đầu, soạt soạt soạt vài tiếng, lần này, từ những vị trí khác nhau phi ra đồng thời ba lá bài tú lơ khơ, chia ra ba hướng trên- giữa- dưới.

Diệp Phàm giật mình, muốn thử xem này lá bài này nặng nhẹ thế nào, vì thế, giơ tay ra gạt đi. Lá bài vừa chạm vào bàn tay giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua. Cảm giác tương đối có lực độ, hơn nữa, lòng bàn tay cảm giác nóng rát, ắt hẳn không dưới bảy tám trăm cân. May mắn là Diệp Phàm có nội công bảo vệ được bàn tay.

Bằng không, nếu là người thường dùng tay tiếp đòn thì sẽ giống như bị đao chém trúng mà không tóe máu mới là lạ. Xem ra, người này là một cao thủ, Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, lách thân như mình rắn nhẹ nhàng tránh được cả ba lá bài, cười nói:

- Thêm mấy lá nữa đi!

- Hừ!

Bên trong đường rừng trúc truyền đến một tiếng hừ lạnh, lần này lại tới nữa, bảy tám lá bài đồng thời phi tới, nhìn thoáng qua trông như Thiên Nữ Tán Hoa rất đẹp mắt.

Tiếng động đó lại vang lên:

- Xem anh làm sao tránh được "Thất Tinh sát" của tôi?

- Lại còn "Thất Tinh sát" cơ à, thú vị thật đấy.

Diệp Phàm đột nhiên dẫm mạnh lên mặt đất một cái, thân hình thành một hình xoắn ốc lớn, vọt lên khỏi vòng vây của các lá bài.

Loáng một cái, sau vài tiếng pặc pặc, bảy lá bài đều rơi xuống đất. Không ngờ lại có thể găm vào bùn đất sâu như thế, lực tay thực sự tương đối lớn, Diệp Phàm thầm kinh ngạc trong lòng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...