Quận Chúa, Đừng Náo Thiên Hạ Nữa!
Chương 16: Hỏa Lân Kỳ (p1)
“Vâng.” Hai người theo chân Sơ Vân lưu luyến mà rời khỏi, trước khi đi vẫn nhìn chằm chằm mấy vết thương trên người chủ nhân, đi theo người đã lâu, bọn họ đã bao giờ thấy người bị thương đến mức này đâu.
“Sư phụ, sao người lại bị thương đến mức này?” Thấy bóng hai người đã khuất sau tấm bình phong, Tuyết Phong nhíu mày quay lại nhìn người vẫn đang nằm ngã ngớn trên giường, ngón tay trắng nõn khẽ xoa chút cao lạnh lên những vết thương đã tụ máu. Người này một lần mất tích là bảy ngày, sau khi trở về lại một thân trọng thương không chỉ bên ngoài khắp người xây sát mà nội lực cũng bấn loạn, rốt cuộc hắn đã đi đâu làm gì mấy ngày qua.
Huyết Mị nhìn đôi chân mày thanh tú đang khẽ nheo lại, bất chợt cảm thấy hài lòng, xem ra mấy ngày qua của hắn cũng không đến mức vô ích. Tiểu đồ đệ của hắn cũng không quá lạnh lùng như biểu hiện bên ngoài a, còn biết lo lắng cho hắn nha, thật là đáng yêu.
Bàn tay khẽ nâng lên, rút thanh chủy thủ bên dưới gối, khẽ dùng chút sức trên ngón trỏ lập tức chảy ra một dòng máu đỏ thẳm.
Tuyết Phong trợn tròn mặt nhìn hành động của Huyết Mị, môi khẽ mấp máy, vốn muốn kêu lên một tiếng, nhưng lời chưa tới cửa miệng đã bị ngón trỏ của Huyết Mị chặn lại.
Khoang miệng trong phút chốc tràn ngậm máu là máu, vị máu mang theo một hương thơm lạ lùng từ từ xâm nhập khắp nơi trong khoang miệng, ngón tay Huyết Mị có chút lạnh lạnh khẽ nhấn xuống cái lưỡi mềm mượt, ép Tuyết Phong đem tất cả máu nuốt xuống.
Ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của ngón tay trong miệng, Tuyết Phong đã vùng mình muốn tránh đi, nhưng cổ tay đã bị Huyết Mị nắm chặt lại, cô lại không dám dùng sức quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến vết thương trên vai, đành phải ngồi yên ngậm chặt ngón tay không dám cử động. Đôi mắt mở to chống lại với ánh mắt của Huyết Mị.
Con người này rốt cuộc muốn làm cái trò gì đây, máu vẫn dần dần tràn đầy trong khoang miệng của cô, tuy không muốn nuốt xuống nhưng trong máu lại không hề có vị như bình thường mà có chút vị ngọt khác thường, khiến cô đôi khi kiềm không được muốn nuốt xuống, không chỉ như thế, mà trong đầu cô đột nhiên có một ý nghĩ thoáng nhanh qua.
Hút hết vị máu này!
Tuyết Phong rùng mình với ý nghĩa này, nó giống như có sức quyến rũ, ý nghĩ vốn chỉ thoáng qua lại lần nữa xuất hiện, thậm chí Tuyết Phong còn cảm nhận được hàm răng của bản thân đang dùng lực, như muốn ép máu ra nhiều hơn. Cô lần nữa vùng mình thoát khỏi gọng kiềm của Huyết Mị, ngón tay trong miệng cô vẫn như cũ đè xuống muốn cô nuốt những thứ trong miệng xuống.
Tuyết Phong cảm nhận được lý trí của mình đang bị ăn mòn dần đi, ngay cả cơ thể cũng dần nằm ngoài tầm kiểm soát, ý thức được điều gì, cô lại cố dùng sức mà vũng vẫy, cũng không thèm để ý đến vết thương trên người của Huyết Mị, cô chỉ biết nếu không nhanh chóng rời khỏi cô sẽ hút đến cạn máu của hắn.
“Nếu không nuốt chúng, thật là uổng hết công sức mấy ngày qua của ta.” Huyết Mị nhìn tiểu cô nương trước mặt, nhẹ giọng thều thào ra một câu. Vốn hắn chẳng còn chút sức lực nào để mở miệng, dồn chút sức cuối để kìm chặt cô lại cùng giữ vững tinh thần không ngất đi trước khi mọi việc xong xuôi nếu không quả thật bao khổ lực mấy ngày nay đều tiêu tan hết hơn nữa tính mạng của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tuyết Phong nhíu mày không hiểu câu này của Huyết Mị, hắn biết việc hắn đang làm quỷ mị đến mức nào hay không lại còn ở đây mà nói câu đó.
Đột nhiên, ngón tay khẽ khấy động trong khoang miệng của Tuyết Phong, khiến cô khó chịu mà đem nuốt xuống.
‘Phựt.’
Tuyết Phong cảm nhận được tia lý trí cuối cùng trong đầu mình bị cắt đứt, cơ thể đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Ánh mắt không còn vẻ lạnh nhạt điềm nhiên như thường ngày mà nheo lại lộ rõ vẻ khát máu. Bàn tay không dùng sức thoát khỏi bàn tay đang cằm chặt cổ tay nữa mà nâng lên đem ngón tay trong miệng giữ chặt, dùng sức đem máu hút mạnh.
Mùi vị tuyệt hảo nhanh chóng tràn khắp khoang miệng, khiến Tuyết Phong không kiềm được mà dùng lực nơi răng nanh, đem ngón tay Huyết Mị cắn xuống, dòng máu tràn ra lại càng nhiều. Hương vị này khiến máu trong người cô như sôi trào, không ngừng không ngừng muốn nhiều thêm nữa.
Huyết Mị nhíu mày chịu đựng cơn đau ngay đầu ngón tay, hắn cảm thấy thân thể dần lạnh dần đi, một chút sức lực cũng không còn, cánh tay vốn nắm chặt cổ tay Tuyết Phong cũng đã buông lỏng lúc nào thậm chí hắn con không hề cảm nhận được độ ấm của bàn tay. Ngực đã bắt đầu thiếu dưỡng khí, lý trí mơ màng chính hắn cũng không còn biết mình đang và nên làm gì.
Hắn tự hỏi, liệu có phải hắn sặp bị hút cạn máu mà chết hay không.
Ngay giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn hôm mê, hắn nghe thấy bên tai có tiếng ồn, có vài người đã tiến vào còn có tiếng la hét của Sơ Vân, hắn biết mình đã an toàn.