Ông Xã Không Thuần, Bà Xã Lưu Manh

Chương 32: Ngoan, khóc ra là được rồi


Chương trước Chương tiếp

Mạc Bảo Bối tức giận trợn mắt nhìn Lộ Bán Hạ, một mái tóc dài xinh đẹp tung bay trong gió.

Váy ngắn màu xanh dương đậm bó sát người cũng không hề trở ngại động tác linh hoạt của cô, kéo Lộ Bán Hạ tới Mazda, mở cửa xe, sau đó nhét vào.

Lộ Bán Hạ tự biết sức mình không lớn bằng, chỉ có thể thuận theo động tác của cô, nhưng đôi mắt đẹp vẫn luôn nhìn phương hướng Lưu Chí Viễn, trong lòng lo lắng mơ hồ, rồi lại hi vọng Ross có thể giúp mình.

- Tớ thật sự hận không thể cạy đầu cậu ra, đến tột cùng bên trong chứa những thứ gì? Cái thứ đồ hỏng đó cậu cũng không chịu buông tay sao? - Mạc Bảo Bối chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lộ Bán Hạ.

- Cậu không biết, nhà chúng tớ nợ anh ta. - Lộ Bán Hạ rũ mắt, nhàn nhạt nói.

- Chẳng lẽ cậu không thể làm thành lương tâm bị chó ăn hết một lần sao? Nợ? Là hắn nói với cậu? Thứ người như thế nói cậu cũng tin, cậu nói cho tớ biết, bác trai bác gái có biết tình trạng của cậu hay không? - Hai tay Mạc Bảo Bối ôm ngực, nhìn Lộ Bán Hạ ngồi trên ghế.

- Anh ta nói chuyện mà lúc tớ còn nhỏ cũng biết một chút, anh ta không nói sai, năm đó ba tớ đích xác là bởi vì chuyện kia mới phải từ chức. Hiện tại ba tớ đã lớn tuổi, tớ không thể nói chuyện này cho ông ấy biết. Ông ấy là một bác sĩ y đức cao thượng, sự kiện năm đó đối với ông ấy là đả kích rất lớn, cho nên sau này ông ấy không hề tham gia vào Tây y nữa, mà lựa chọn Trung y, bởi vì chuyện kia khiến ông ấy không cầm nổi dao giải phẩu nữa rồi. - d;;iễn đàn l;ê qu;ý đ;ôn Lộ Bán Hạ nhớ tới cha già của mình, giọng điệu ôn hòa.

- Cậu gạt ba mẹ của cậu chạy đến? Cậu có biết nếu bọn họ biết sẽ rất đau lòng hay không? Chuyện năm đó làm sao cậu có thể xác định là lỗi ba cậu, sao có người lại hiếu thảo, hiền lành ngu ngốc như cậu chứ! - Mạc Bảo Bối nghĩ đến bạn tốt của mình cứ như vậy hồ đồ đem sự trong trắng của mình cho đồ cặn bã, giận đến nội thương.

Lộ Bán Hạ nghe được lời này, trên mặt có phần đau thương.

Dù sao Lộ Bán Hạ chỉ là một thiếu nữ mười chín tuổi, chưa trải qua sự đời, bị Lưu Chí Viễn khích bác đã thông suốt, lập tức tin lời của hắn. Cộng thêm năm đó cha cô xác thực thấy thẹn với người thân của người chết đó mới từ chức, vì vậy nhược điểm trong lòng nhanh chóng đã bị tên Lưu Chí Viễn tâm cơ bắt được, miệng lưỡi nở hoa tẩy não và thông suốt Lộ Bán Hạ.

Lưu Chí Viễn vừa lấy tình để cảm động, nửa vừa uy hiếp Lộ Bán Hạ muốn đến cửa đi tìm người nhà cô. Cô sợ đến không biết làm sao, rất nhanh bị Lưu Chí Viễn lợi dụng, mà tâm tính cô cao ngạo còn cự tuyệt bạn tốt giúp một tay.

Nếu không phải Ross sinh nghi trong lòng, hỏi thăm chuyện năm đó rõ ràng, chuyện này còn chưa có giải quyết nhanh như vậy.

Sau khi Ross phơi bày mọi chuyện, tức thì Lưu Chí Viễn sợ đến đùi nhũn ra.

Không lâu sau đó, Lưu Chí Viễn lập tức chạy chậm một hồi, chạy trở về Cayenne, nhìn Ross, hoảng sợ lái xe bỏ đi.

Mạc Bảo Bối nhìn Ross kỳ quái, không hề ngăn cản Lưu Chí Viễn rời khỏi, bởi vì cô nhìn ra Ross đã giải quyết chuyện này, vậy thì cô cũng không cần thiết lại tiếp tục tham dự một quyền. Huống chi một quyền cô vừa đánh vào bụng Lưu Chí Viễn kia cũng không hề nương tay, đoán chừng trở về, sau này cũng sẽ tím bầm nửa tháng.

"Huýt. . . . . ." Mạc Bảo Bối quay về phía Ross thổi từng hơi sáo:

- Này, không nhìn ra anh thật là có thủ đoạn, anh vẫn luôn giả bộ vô hại, tôi thật đúng là thiếu chút nữa coi anh là người thuần khiết vô tội rồi, xem ra so với anh, tôi vẫn còn quá non nớt.

Những lời này Mạc Bảo Bối nói từ đáy lòng, mặc dù tính tình cô nóng nảy, rất dễ dàng kích động, nhưng cũng không có nghĩa là cô không có đầu óc và điềm đạm. Ross có thể làm lên quan Ngạo giao xuất sắc thế này, trong bụng không có chút lòng dạ là không thể nào, hơn nữa có thể thiết kế được để rõ ràng mình đã tiến vào bẫy rập mà vẫn không tìm được lý do nổi giận, đó không phải người bình thường đều có thể làm được.

Mà Lưu Chí Viễn nào đó, tuy chỉ có một chút khôn vặt nhưng chính là một người từ tầng dưới chót bắt đầu leo lên, cũng sẽ không đơn giản chút nào.

- Em quan tâm thì sẽ bị loạn, anh cũng chỉ là người đứng xem sáng suốt mà thôi. - Ross khiêm tốn nói.

- Đây là xảy ra chuyện gì? - Lộ Bán Hạ nhìn Lưu Chí Viễn bỏ đi, không hiểu nhìn Ross. Từ trên nét mặt Lưu Chí Viễn cô đã nhìn ra chỗ không đúng, cái tên đàn ông kiêu ngạo tự cao đó chưa bao giờ lại hốt hoảng và sợ hãi như vậy.

- Thật ra thì, năm đó cha của em. . . . . . - Ross nhìn thiếu nữ đáng thương bị lừa, một năm một mười nói ra tất cả mọi chuyện tinh vi năm đó, hi vọng cô không cần khăng khăng một mực nữa, bị người tâm cơ lừa gạt.

Lộ Bán Hạ nghe được thì vẻ mặt tức giận, hận không thể lập tức bắt lấy Lưu Chí Viễn tại chỗ, ăn tươi nuốt sống hắn. Mãi đến khi Ross kể xong, Lộ Bán Hạ lập tức nhảy xuống xe, kích động đến toàn thân phát run.

Mạc Bảo Bối đi theo tay chân lanh lẹ đè Lộ Bán Hạ lại, không để cho cô kích động.

- Buông tớ ra, Bảo Bối! – Giọng Lộ Bán Hạ gần như là nén trong cổ họng rồi phát ra tiếng, bởi vì giờ phút này cô tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tất cả tức giận đều phóng thích hết ra ngoài.

- Bán Hạ, muốn chửi thì chửi ra ngoài, muốn khóc thì khóc trên vai của tớ, được không? - Mạc Bảo Bối đau lòng ôm bả vai Lộ Bán Hạ, nhìn cơ thể cô run rẩy, dịu dàng nói.

- Tên khốn đó, tên cặn bã, cậu có biết thiếu chút nữa hắn phá hủy cuộc đời của tớ không, hắn lại có thể lừa gạt tớ như thế. Cậu bảo sau này tớ đối diện với người khác thế nào đây? - Lộ Bán Hạ rống to, cô dâng hiến lần đầu tiên của con gái cho tên cầm thú kia, còn trở thành tiểu tam người người khinh thường, vốn tưởng rằng cô vì người nhà cái gì cũng có thể nhịn, nhưng tên khốn kia lại có thể lợi dụng cô ngu ngốc và thiện lương làm ra loại chuyện như vậy.

- Đúng, hắn khốn kiếp, luật pháp sẽ áp chế hắn. – Với tính của Mạc Bảo Bối, há có thể dễ dàng để Lưu Chí Viễn đi như vậy, chẳng qua lúc ấy cô tín nhiệm Ross, với năng lực làm việc của Ross, nếu ra tay lập tức không còn đường sống vẹn toàn, như vậy cũng không cần dơ bẩn tay của mình, nói không chừng còn bị tên tiểu nhân đó dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để cắn ngược lại một cái, cho nên, Mạc Bảo Bối cũng không ngăn cản Lưu Chí Viễn bỏ chạy.

- Tớ không cam lòng, Bảo Bối, đời này tớ còn ngẩng đầu làm người thế nào, tớ vĩnh viễn cũng sẽ không quên tớ đã từng là một người phụ nữ bẩn thế này, hu hu. . . . . . . - Rốt cuộc Lộ Bán Hạ không chịu đựng nổi đả kích như vậy, khóc lớn tại chỗ.

- Ngoan, khóc ra được rồi. - Mạc Bảo Bối vỗ sau lưng của Lộ Bán Hạ, thương tiếc an ủi bạn tốt nhất thời hồ đồ bị người ta lợi dụng. Trong lòng chợt có một loại kích động, bạn tốt của cô không thay đổi, cũng không phải là một tiểu tam yêu chuộng hư vinh mà là một thiếu nữ ngu ngốc bị lừa gạt mà thôi.

Nhìn hai cô gái nhỏ, Ross nhạy bén đi trước ngồi vào chỗ ngồi lái xe, để không gian phía ngoài lại cho hai người, để Mạc Bảo Bối đi an ủi tâm hồn cô thiếu nữ giờ phút này đang yếu ớt.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...