Người Cầm Quyền

Chương 503: Cho cơ hội


Chương trước Chương tiếp

Đồn công an Quảng Cừ Môn, Hàn Đông ngờ vực hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy.

Vương Dược Minh nói:

- Khi chúng tôi đang đi trên đường, đã xảy ra va chạm với một chiếc xe, hiện giờ chúng tôi đang bị tạm giam ở đồn công an!

Hàn Đông càng thấy nghi hoặc, nói:

- Va chạm xe cũng không đến mức đấy chứ? Sao còn tạm giam mấy người?

Đúng vào lúc này, trong điện thoại truyền đến một giọng lạ:

- Này, anh là cấp trên của Vương Dược Minh à? Đây là đồn công an Quảng Cừ Môn, Vương Dược Minh bọn họ vì đâm xe, đồng thời bị nghi ngờ ẩu đả với người khác, anh lập tức đưa một trăm nghìn tệ đến để đưa cho đương sự sửa xe.

Hàn Đông nghe xong, không nhịn được giận mà cười, chỉ là huých một chút mà lấy mời nghìn tệ tiền sửa xe sao? Xe của đối phương là xe gì? Còn nữa hắn cũng tin là Vương Dược Minh không đến nỗi đi ẩu đả với người khác!

- Tôi biết rồi, tôi qua liền.

Hàn Đông lạnh lùng nói, hắn muốn xem xem rốt cuộc ai mà lại lớn lối như vậy, khiến đồn công an đổi trắng thay đen.

- Hàn Đông cháu có việc thì nhanh đi đi.

Hàn lão thái gia mỉm cười nói.

Hàn Đông gật gật đầu nói:

- Ông nội, vậy khi nào có thời gian cháu lại đến thăm ông.

Hàn lão thái gia mặt tươi cười nói:

- Cháu làm việc cho tốt, không có thời gian không về cũng được.

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Không sao ạ, công việc có bận, cũng có thể sắp xếp thời gian.

Hàn lão thái gia khẽ mìm cười nói:

- Cháu muốn đi đâu, để Đằng Tĩnh đưa cháu đi!

Hàn Đông nghĩ một chút, liền nói:

- Vậy cũng được.

Người vệ sĩ đứng bên cạnh liền biết ý đi ra ngoài, một lúc sau, vệ sĩ trưởng Đằng Tĩnh liền đi vào, anh ta chào, nói:

- Thủ trưởng có chỉ thị gì?

Hàn lão thái gia giơ tay chỉ ra phía Hàn Đông nói:

- Anh hỏi anh ta.

Thấy Đằng Tĩnh đi đến, Hàn Đông liền nói:

- Phiền anh đưa tôi đến đồn công an Quảng Cừ Môn

- Vâng!

Đằng Tĩnh nói ngắn gọn, sau đó quay người đi ra phía ngoài.

Hàn Đông chào tạm biệt lão thái gia rồi ra ngoài, liền thấy Đằng Tĩnh đã lái xe của lão thái gia chờ ở cửa.

Đợi Hàn Đông lên xe rồi, Đằng Tịnh liền nổ máy lái xe ra phía bên ngoài.

Khi xe đi qua cửa chính của Ngọc Tuyền Sơn, vệ binh bên ngoài cửa đều giơ tay lên kính chào, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc xe Hồng Kỳ có vẻ khiêm tốn, bình thản.

Hàn Đông ngồi trên xe liền gọi cho Hàn Mạn Lương, nói qua sự việc một chút, để anh ta nhanh chóng đến đồn công an Quảng Cừ Môn.

- Không phải chứ, đồn công an Quảng Cừ Môn ăn phải tim gấu gan báo hay sao, ngay cả thuộc hạ của em cũng dám đe dọa à.

Hàn Mạn Lương cường điệu nói

- Tiểu Đông em yên tâm, anh lập tức tới đó ngay, đến lúc đó có thể xử lý bọn chúng bất cứ lúc nào.

Chiếc xe Hồng Kỳ chạy trên đường, rất nhanh đã đến cửa đồn công an Quảng Cừ Môn, ngang chỗ cửa vào có một cái lan can, một bảo vệ đang ngồi trong phòng xem tivi.

Đằng Tĩnh dừng xe, bấm còi mấy mấy lần.

- Làm cái gì?

Người bảo vệ thò đầu ra, bực mình hỏi, có điều vừa nhìn thấy biển xe Hồng Kỳ. còn có một giấy thông hành dán trên mặt kính của xe, anh ta lập tức sợ run lên, nhanh chóng mở thanh chắn.

Đợi chiếc xe Hồng Kỳ đi qua,, người bảo vệ lập tức nhấc điện thoại, gọi cho đồn trưởng của anh ta để thông báo:

- Đồn trưởng vừa rồi có xe của lãnh đạo trung ương đi vào…

- Cậu nói cái gì?

Đồn trưởng đồn cảnh sát Quảng Cừ Môn Đồng Long Thụy là một người đàn ông trung niên hơi béo, nghe xong người bảo vệ nói, gã vô cùng ngờ vự, còn cho là mình nghe nhầm rồi. Xe của lãnh đạo trung ương sao lại đến đồn công an của mình sao? Không thể nào, nhất định là tên bảo vệ cửa nhầm lẫn rồi.

- Đồn trưởng, là thật đấy, em vừa thấy rõ ràng, lái xe là một viên trung tá mà!

Người bảo vệ thấy đồn trưởng không tin lời mình, vô cùng buồn bực giải thích.

Đang nói. Gã thoáng thấy chiếc xe Hồng Kỳ lướt qua, lúc này vừa chậm rãi đi ra, liền nói:

- Đồn trưởng, chiếc xe đó đã đi rồi, vừa mới đi xong.

- Lão Ma, cậu có phải rảnh quá không có việc gì nên trêu tôi phải không? Lãnh đạo trung ương không có việc gì nên đến đây đi dạo sao?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...