Người Cầm Quyền

Chương 320: Sự kiện trọng đại


Chương trước Chương tiếp

Dưới sự ép buộc của Hàn Đông, Lục Trí Huy rốt cuộc cũng chịu nhận số tiền kia, ông ta vô cùng cảm kích Hàn Đông.

Sau đó, Hàn Đông lại tiếp tục an ủi một lần nữa, nói Lục Trí Huy cứ yên tâm dưỡng thương, đồng thời phải nêu cao tinh thần Đảng viên, khắc phục khó khăn, thay đổi ý nghĩ, sống thật tốt.

Trên đường trở về, Hàn Đông nói với Đường Thành Khánh:

- Việc này anh phải mau chóng làm cho tốt, mau chóng giải quyết vấn đề của ông ta, mặt khác, đối với những cán bộ đảng viên khó khăn trong thị trần, Đảng ủy Thị trấn cũng phải quan tâm nhiều hơn, tìm hiểu khó khăn của họ, để họ cảm nhận được sự ấm áp trong gia đình.

Thấy Hàn Đông từ chuyện của Lục Trí Huy mà lại liên tưởng đến những Đảng viên khó khăn khác, Đường Thành Khánh không khỏi cảm thán trong lòng. Lãnh đạo quả nhiên là lãnh đạo, nhìn vấn đề gì, cũng đều nhìn ở góc độ rất cao.

Hàn Đông nói như vậy thì vấn đề của Lục Trí Huy chính là ví dụ về việc tổ chức Đảng quan tâm đến Đảng viên.

Đường Thành Khánh nói:

- Chỉ thị của Bí thư Hàn vô cùng quan trọng, đối với tât cả các Đảng viên khó khăn trong thị trấn mà nói, chính là giáo lý Phúc âm, tôi nhất định sẽ nghe theo Bí thư Hàn quan tâm đến mỗi một Đảng viên.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Công tác bình thường cũng phải lưu tâm, chỉ cần thật tâm làm việc, trong lòng nhận thức chân chính trách nhiệm của mình, thì mới có thể làm tốt công tác.

Có chỉ thị của Hàn Đông, hôm sau, Đường Thành Khánh liền trích bên trong trấn ra hai vạn tiền mặt, sau đó, tự mình đưa tới nhà Lục Trí Huy, khiến cho hai vợ chồng vô cùng cảm kích.

- Bí thư Hàn thật đúng là một vị quan tốt.

Vợ của Lục Trí Huy cảm thán nói.

- Chỉ là tuổi thì nhìn có nhỏ một chút, anh ta như thế nào lên được chức Bí thư huyện ủy vậy?

Lục Trí Huy nói:

- Bà thì biết cái gì. Bí thư Hàn là thật lòng đối nhân xử thế làm việc, lên cao mau cũng là chuyện đương nhiên. Ừ, chốc nữa bà lên trên trấn gọi điện cho tiểu Oánh, nói cho nó biết là bên trên đã trợ cấp cho một khoản tiền rồi, nói nó không cần lo lắng nữa, không cần phải gửi tiền về nhà, cũng đừng có ép buộc chính mình, nếu không được thì cũng không phải đi làm công nữa.

Vợ ông ta gật đầu nói:

- Được, tôi cũng định gửi thêm cho nó một ngàn đồng nữa, để nó được sư dả một chút.

Sau đó, bà ta liền đi vào thị trấn, trước đi gửi tiền, sau đó mới đến một bốt điện thoại công cộng gọi điện đến phòng ngủ của Lục Oánh.

- Mẹ, con vừa mới gửi về năm trăm đồng, hai người cứ dùng tạm trước đi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...