Người Cầm Quyền

Chương 300: Khiến Phương Trung tiếp tục đau đầu


Chương trước Chương tiếp

Thấy Hàn Đông sắp xếp như vậy, Lý Thiếu Vũ vô cùng cảm kích, anh ta đứng lên liên tục cảm ơn Hàn Đông:

- Cảm ơn Chủ tịch huyện, cảm ơn Chủ tịch huyện.

Hàn Đông xua tay nói:

- Được rồi, anh đi xuống trước đi.

Lý Thiếu Vũ đi ra, cảm ơn Tả Nhất Sơn đang ngồi nơi bàn làm việc. Tả Nhất Sơn mỉm cười nói:

- Thiếu Vũ, sau này làm cho tốt nha.

Hai người này tuổi tác không cách xa nhau nhiều lắm, nhưng sự phát triển sau này lại khác biệt rất nhiều.

Giờ Tả Nhất Sơn đã là cấp phó phòng, hơn nữa sau này đi theo Hàn Đông còn có thể tiếp tục được đề bạt. Còn Lý Thiếu Vũ cho dù được thăng nửa cấp, cũng chỉ đến tổ trưởng mà thôi. Tuy đã được tới một đơn vị béo bở, nhưng không gian phát triển của anh ta cơ bản đã cố định rồi, sau này nếu tiếp tục muốn thăng cao hơn nữa cũng là chuyện không dễ dàng.

Nhưng tất nhiên, đối với Lý Thiếu Vũ mà nói, sắp xếp như vậy đã khiến anh ta vô cùng vừa lòng. Anh ta lái xe cho Hàn Đông chưa được bao lâu, giờ Hàn Đông được điều đến nơi khác còn đồng ý cất nhắc anh ta đến cấp tổ trưởng. Đối với một lái xe không có bất cứ kỹ năng nào khác như anh ta, đây quả là ưu đãi thật lớn.

“Đáng tiếc, nếu Chủ tịch huyện Hàn đảm nhiệm chức Bí thư Huyện ủy huyện Phú Nghĩa, mình còn lái xe cho hắn, nói không chừng tương lai còn có thể tới được cấp phó phòng, hay là trưởng phòng nữa, lại có thể làm lãnh đạo một ngành.” Lý Thiếu Vũ thầm nghĩ, lập tức cười khổ, con người mình quả đúng là lòng tham không đáy.

Hàn Đông gọi điện thoại cho Cốc Cương, không bao lâu, Cốc Cương đã tới. Giờ anh ta rất trầm ổn, lại già giặn, trên mặt đầy vẻ tôn kính.

- Chủ tịch huyện Hàn, anh căn dặn gì sao?

Hàn Đông mỉm cười, nói:

- Ngồi xuống rồi nói.

Đối với Cốc Cương, Hàn Đông vẫn luôn có lòng yêu mến. Lúc trước, hắn vì mấy bài văn kia mà bị mọi người xa lánh, cười chê. Chỉ có Cốc Cương này luôn duy trì liên hệ với hắn, hơn nữa thỉnh thoảng còn thông báo tình hình trong Cục Thống kê cho hắn biết, còn mời hắn ăn cơm nữa. Chỉ dựa vào điều này, Hàn Đông trước sau vẫn xem anh ta như người một nhà. Hơn nữa, năng lực công tác của Cốc Cương cũng không tệ, trước đây làm Trưởng phòng khoa Quản lý trong khu công nghiệp Thần Quang, sau này đến làm ở Văn phòng Ủy ban nhân dân cũng đều hoàn thành các hạng mục công tác rất nhanh chóng. Cho nên, nếu có thể, Hàn Đông cũng chuẩn bị mang Cốc Cương đến huyện Vinh Quang.

Dù sao, đến chỗ mới, có vài người đáng tin bên cạnh, muốn làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều.

Hơn nữa, dựa vào quan hệ của Hàn Đông và Chu Khải Kiệt, nếu điều một cán bộ cấp trưởng phòng đến một huyện khác cũng không phải việc gì khó.

Hàn Đông hỏi:

- Đã làm ở Ủy ban nhân dân được một thời gian, có cảm tưởng gì không?

Cốc Cương hơi nghi hoặc, Hàn Đông hỏi như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị cho mình đi chủ quản một phương sao?

Cốc Cương vẫn cảm thấy may mắn với sự lựa chọn lúc trước của mình. Nếu như không phải mình kiên định đứng về phía Hàn Đông, thì mình sẽ không có ngày hôm nay. Vì thế, Cốc Cương vẫn hy vọng sẽ được ở bên Hàn Đông một thời gian nữa. Dù sao Hàn Đông tuổi còn trẻ mà đã là Chủ tịch huyện cấp Cục trưởng, tương lai có thể nói là phát triển đến không thể tưởng tượng được. Cho nên phải tận dụng thời cơ, cùng làm việc với Hàn Đông nhiều hơn nữa, cho giao tình càng thêm thắm thiết mới được.

Vì thế, Cốc Cương tổng kết tình hình công tác của mình một chút, liền uyển chuyển nhẹ nhàng đề xuất rằng muốn ở cạnh Hàn Đông học hỏi thêm nữa.

Hàn Đông cười cười nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...