Người Cầm Quyền

Chương 297: Có khả năng tiến thêm một bước


Chương trước Chương tiếp

- Chào chủ tịch Phạm.

Hàn Đông và Lữ Tuấn Khải cùng kính cẩn chào.

Phạm Đồng Huy gật đầu, nhìn thấy Hàn Đông và thư ký của Nguyên Hằng Kiện đứng với nhau trong lòng có chút kỳ lạ hỏi:

- Hàn Đông tới làm việc?

Hàn Đông vẫn chưa trả lời Lữ Tuấn Khải liền cười:

- Vừa nãy bí thư Nguyên và chủ tịch Hàn nói chuyện bảo tôi mời chủ tịch Hàn ăn cơm trưa.

Phạm Đồng Huy cười vẫy tay:

- Ồ, vậy các cậu đi đi.

Mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng Phạm Đồng Huy vẫn rất nghi ngờ. Không ngờ Nguyên Hằng Kiện cũng coi trọng Hàn Đông như vậy, xem ra Hàn Đông này quả nhiên thủ đoạn không thường.

Lên xe Phạm Đồng Huy dựa lưng vào ghế mắt nhắm đột nhiên nói không đầu không cuối:

- Phàm Hàn có thời gian cũng nên giao lưu nhiều với Hàn Đông đi.

Cổ Phàm Hàn ngạc nhiên quay đầu nói:

- Vâng thưa chủ tịch Phạm.

Buổi trưa Lữ Tuấn Khải sắp xếp bữa trưa tại một nhà hàng cách tỉnh ủy không xa, ở đây không khí rất tao nhã, Hàn Đông và Lữ Tuấn Khải trong phòng gọi mấy món ăn, vừa ăn vừa nói chuyện.

- Xin mời chủ tịch Hàn, tôi kính anh một ly.

Lữ Tuấn Khải giơ cốc bia lên vì chiều anh còn phải đi làm nên trưa chỉ có thể uống một chai bia.

Nhưng đối với Hàn Đông mà nói, sự tiếp đãi này đã là rất chu đáo rồi.

Do không biết tính tình Lữ Tuấn Khải như nào nên Hàn Đông nói chuyện có chút khách khí:

- Thư ký Lữ, tôi kính anh, sau này còn phải nhờ thư ký Lữ nhiều.

Lữ Tuấn Khải cười:

- Chủ tịch Hàn không cần khách khí, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều.

Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện dần dần ngày càng hiểu nhau lập tức liền trao đổi liên lạc.

Bây giờ di động đã thông dụng, một số lãnh đạo đã bắt đầu trang bị điện thoại di động, mà Lữ Tuấn Khải là thư ký của bí thư tỉnh ủy, mặc dù bây giờ chỉ là cấp Cục trưởng nhưng địa vị vô cùng quan trọng cho nên cũng có trang bị di động.

Ăn cơm xong Lữ Tuấn Khải liền cáo từ Hàn Đông.

Anh là thư ký của bí thư tỉnh ủy bất cứ lúc nào cũng cần phải phục vụ bí thư tỉnh ủy vì thế không thể chậm trễ quá lâu.

Hàn Đông nhắm mắt nghỉ ngơi chút liền lái xe đi về phía huyện Phú Nghĩa.

Vừa lái đi không lâu di động của Hàn Đông đã reo lên, nhìn lại là số lúc trước chắc Phương Trung gọi đến, Hàn Đông nhận điện thoại:

- A lô, tôi là Hàn Đông.

- Tôi là Sa Ứng Lương.

Trong điện thoại Sa Ứng Lương ngữ khí rất không tốt

- Hàn Đông cậu đang bận gì vậy?

Hàn Đông nói:

- Chào Sa Ứng Lương, tôi vừa có việc cho nên…

- Được rồi, anh đợi một lát lái xe trực tiếp tới Thục đô chúng ta gặp nhau ở Ủy ban nhân dân thành phố.

- Vâng chủ tịch Sa.

Hàn Đông trong lòng vô cùng nghi hoặc không biết Sa Ứng Lương rốt cục muốn làm gì.

Nhưng Hàn Đông cũng không nghĩ nhiều, dù sao Sa Ứng Lương cũng không thể coi mình không ra gì.

Sau đó Hàn Đông liền tiếp tục lái xe về phía trước.

Khoảng 5 giờ 50 phút Hàn Đông đã tới Thành ủy lúc này Sa Ứng Lương chắc cũng vừa tới.

Nhìn thấy Sa Ứng Lương vừa xuống xe Hàn Đông liền tiến lên trước chào hỏi:

- Chào chủ tịch Sa.

- Ừ

Chủ tịch Sa lạnh lùng quay người bước lên lầu.

Phương Trung lạnh lùng nhìn Hàn Đông một cái trong lòng lại rất thích thú, căn cứ theo tình hình Thành ủy hiện tại thì Sa Ứng Lương không thể làm gì Hàn Đông, nhưng là một chủ tịch thành phố thực sự nếu làm khó Hàn Đông, đối với Hàn Đông không phải là chuyện tốt, chí ít sau này những ngày tháng của Hàn Đông cũng vô cùng khó khăn.

Tới phòng họp ủy ban nhân dân thành phố, mọi người ngồi xuống, Sa Ứng Lương trừng mắt nhìn Hàn Đông nói:

- Chủ tịch Hàn, tôi thấy anh có vẻ rất bận?

Hàn Đông rất buồn bực nói:

- Chủ tịch Sa, buổi trưa bí thư Nguyên gọi tôi tới hỏi một số tình hình, tôi thực sự là có việc mà.

Hàn Đông vốn không muốn đem việc này ra khoe khoang nhưng nếu Sa Ứng Lương lạnh lùng như vậy Hàn Đông cũng chỉ còn cách nói sự thật.

Sa Ứng Lương ngạc nhiên hỏi lại:

- Bí thư Nguyên?

Hàn Đông gật đầu:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...