Người Cầm Quyền

Chương 288: Hai cô gái cạnh tranh


Chương trước Chương tiếp

Thạch Dũng không ngờ Hàn Đông sẽ hỏi vặn lại như vậy, liền ngơ ngẩn một lúc, mặt cũng đỏ bừng lên. Thế nhưng, y cũng không dám làm gì Hàn Đông, đành phải ngượng ngùng nói:

- Vậy thì mời ngài lát nữa đi sang.

Nói xong, y chán nản quay trở về.

Là thư ký của Bí thư huyện ủy, bất kể đi tới đâu ở huyện, thì tất cả mọi người đều phải khách khí với Thạch Dũng. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Đông lại không khách khí đối với y như vậy.

Trên thực tế, Hàn Đông cũng rất tức giận.

Hàn Đông đương nhiên biết Thạch Dũng tới đại diện cho Phương Trung, chẳng qua là Hàn Đông phi thường phản cảm với Phương Trung.

Trước đó, Phương Trung đã gọi điện hỏi qua tình huống rồi, bây giờ, mình vừa mới trở về, vừa mới ổn định được thế cục, Phương Trung đã bảo Thạch Dũng đến gọi hắn qua, rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì?

Hàn Đông vốn vẫn khá ôn hòa, làm việc cũng không muốn quá đáng, nhưng hành động của Phương Trung đã chứng tỏ rằng, ông ta vẫn luôn ở trên cao nhìn xuống, vừa thấy thế cục được mình ổn định xuống một chút, là đã muốn gọi mình qua để nghe ông ta khiển trách hay sao?

Hàn Đông vốn đã bị chuyện ở nhà máy dệt Đặng Quan làm cho tức giận rồi, bây giờ, Phương Trung làm như vậy, lại càng khiến cho lửa giận trong lòng Hàn Đông trở nên lớn hơn.

Bởi vậy, Hàn Đông cũng không thèm khách khí nữa.

Thạch Dũng xám xịt quay trở lại Huyện ủy, đứng trước bàn làm việc của Phương Trung, không ngừng gãi đầu, nói:

- Bí thư Phương, tôi vừa mới đi mời Chủ tịch Hàn nhưng thái độ của anh ta không được tốt, lại trực tiếp nói là không có thời gian đi lên đây.

Phương Trung lập tức đen mặt lại. Ông ta hỏi:

- Chủ tịch Hàn thực sự nói như vậy?

Thạch Dũng gật đầu, nói:

- Anh ta còn nói là dưới tình huống này, anh ta còn có thể bỏ đi hay sao?

Phương Trung khoát tay, tỏ ý bảo Thạch Dũng đi ra ngoài.

Sau đó, ông ta chậm rãi tựa lưng vào ghế, hai tay chắp sau đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bồn hoa phía trước, giống như là nhìn Hàn Đông đang đứng ở đó.

- Hàn Đông này thực sự là càng ngày càng kiêu ngạo a.

Phương Trung âm thầm thở dài một hơi trong lòng, cảm thấy vô cùng uất ức. Biểu hiện của Hàn Đông, căn bản là đã không coi Bí thư huyện ủy này ra gì. Điều này khiến cho Phương Trung phẫn nộ vô cùng.

Chậm rãi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, Phương Trung nhìn xuống mấy công nhân viên chức của nhà máy dệt đang tụ tập ở dưới sân, cau mày rồi lập tức thở dài một hơi. Sau đó, ông ta quay lại, ngồi xuống, cầm bút lên viết cái gì đó. Ước chừng trong khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, các công nhân của nhà máy dệt đã chọn ra được mười đại biểu, có nam, có nữ, có già, có trẻ.

Hàn Đông cầm lấy loa phóng thanh, nói:

- Tốt lắm, tất cả mọi người đã bầu ra được đại biểu của mình, họ đều được mọi người tin tưởng, như vậy, từ giờ về sau, bọn họ sẽ đại biểu cho mọi người, tham dự toàn bộ quá trình thay đổi chế độ của Ủy ban nhân dân huyện đối với nhà máy dệt, như vậy thì mọi người hãy cứ yên tâm mà quay về đi. Xin mọi người cứ yên tâm, Ủy ban nhân dân huyện nhất định sẽ giải quyết vấn đề ở nhà máy dệt một cách nhanh nhất, giúp mọi người có được những ngày tốt đẹp.

Lúc này, đám nhân công mới lục đục giải tán, Hàn Đông thở ra một ngụm, nói với Thẩm Tòng Phi:

- Chủ tịch Thẩm, anh đưa mấy vị đại biểu đến phòng họp, khai thông một số vấn đề có liên quan đến việc thay đổi chế độ, mọi chính sách của huyện đưa ra đều phải tỉ mỉ giới thiệu ra.

Thẩm Tòng Phi nói:

- Vâng, Chủ tịch Hàn.

Sau đó, ông ta liền dẫn mọi người đến phòng họp ở tầng ba.

Sau khi đám công nhân rời khỏi, người của cục công an cũng rút đi dần, chỉ để lại vài người ở Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục theo dõi.

Mấy người bảo vệ ở cổng ủy ban nhân dân huyện lúc này mới qua thu dọn đống hỗn độn ở trên sân.

Hàn Đông lạnh lùng liếc Ngụy Nghi Hiên một cái, nói:

- Anh còn đứng ngây ra đó làm gì, làm ra chuyện như vậy rồi, anh còn không biết trở về mà an ủi mọi người một chút, đồng thời tìm hiểu thực tế mọi chuyện hay sao?

Mặt Ngụy Nghi Hiên hết trắng rồi lại đỏ, nói:

- Chủ tịch Hàn, tôi trở về đây.

Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, không để ý đến anh ta nữa, hỏi Tả Nhất Sơn:

- Khương Hoành Chi đã xảy ra chuyện gì, sao lại không xuất hiện?

Tả Nhất Sơn nói:

- Tôi gọi điện thoại đến nhà cậu ta thì người nhà nói là cậu ta đã ra ngoài chơi rồi, cũng không biết là đi đâu, nói là đợi anh ta quay về sẽ bảo anh ta liên hệ lại với tôi.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Xe đang đỗ ở bên đường kia, anh bảo Thiếu Vũ lái xe vào đây đi.

Sau đó, Hàn Đông liền đi lên lầu, hắn muốn đích thân đi gặp mấy đại biểu này, cũng để cho bọn họ được yên tâm.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...