Người Cầm Quyền

Chương 278: Biệt ly


Chương trước Chương tiếp

Hàn Đông hơi sửng sốt, nói:

- Anh ta hỏi để làm gì.

Hàn Chính nói:

- Cậu ấy qua đó chắc lo lắng cho Phó bí thư, con cũng không cần lo lắng, cậu ta biết thân phận của con, nhiều nhất cũng làm khó con tí xíu thôi, cũng không dám làm gì con đâu.

Hàn Đông cười:

- Con thì không sao. Chúng con cách nhau xa thế, dự đoán cũng không có gì chào hỏi nhau.

Hàn Chính lên tiếng:

- Vậy thì không chắc, hiện giờ con làm rất tốt, lúc ba họp ở Yến Kinh, thanh tra trưởng Nam cũng tuyên dương con, nói con có đầu óc chính trị, rất có ý thức cách mạng.

- Vậy sao, thế con cảm thấy vinh dự quá.

Hàn Đông cười nói, hắn nói là sự thật, thanh tra trưởng Nam là một bậc vĩ nhân, được người lớn tuổi như ông ta biểu dương, thật sự là một niềm vinh dự quá lớn.

Hàn Chính cho biết:

- Ừ, lão thái gia cũng rất vui mừng. Kỳ vọng vào con rất lớn, nên con đừng có mà không biết điều nhé.

Hàn Đông cười hì hì:

- Yên tâm. Con sẽ là một người rất biết điều mà.

Hàn Chính lại tiếp:

- Hiện giờ lão thái gia đang suy nghĩ vấn đề hôn sự của con, bản thân con mà tự lo liệu lấy.

Đột nhiên Hàn Đông gấp lên,

- Ba, ba biết tình hình của con mà, con muốn tự mình làm chủ.

Hàn Chính thở dài một tiếng, nói:

- Cái này con nói với ba cũng vô ích, hơn nữa, ba phải thông qua suy xét, con là thành viên của họ Hàn, nên phục tùng đại cục, ba nói như thế con có hiểu không?

Hàn Đông thở một hơi dài, có chút buồn bực:

- Chẳng lẽ vì đại cục, mà không quản đến hạnh phúc của con sao?

Giọng điệu của hắn có hơi oán giận, thực ra, hắn đã vì vận mệnh của gia tộc mà không ngừng nổ lực, tuy nhiên ngay cả hạnh phúc của mình còn không nằm vững, điều này khiến trong lòng hắn hơi tức giận.

Hàn Chính khổ tâm nói:

- Chính vì con rất ưu tú, cho nên lão thái gia kỳ vọng vào con cao hơn rất nhiều so với ai hết, vậy con cảm thấy người mà hiện tại con đang yêu thích, có thể đem đến gì cho con?

- Ba, không phải ba còn nói đến môn đăng hộ đối đấy chứ?

Hàn Đông buồn bực hỏi

- Dù con không đồng ý thừa nhận, nhưng thực tế môn đăng hộ đối là rất quan trọng, từ điểm này mà nói, nếu con đã chọn con đường chính trị, nên biết có được cái này sẽ mất thứ kia.

Giọng điệu của Hàn Chính có vẻ trầm xuống,

- Hơn nữa lão thái gia cũng biết tồn tại của Tiểu Kiều, con phải tự nắm lấy, làm thế nào có lợi đối với hai con.

- Hàn Đông, trách nhiệm của con rất nặng, nếu như rơi vào tình cảm nam nữ, đấy chính là tổn thất lớn nhất của gia đình ta. Mong con luôn giữ được tỉnh táo, ngoài ra ba cũng đã bàn với lão thái gia, hi vọng sẽ cho con một lựa chọn khiến bản thân con cũng hài lòng.

Hàn Đông cười khổ một cái:

- Mọi người đều quyết định hết rồi, còn hỏi con để làm gì nữa.

Hàn Chính cười:

- Vì coi trọng con, cho nên mới cho con biết, để con có được chuẩn bị. Đúng rồi. Triệu Nhạc sắp được lên chức rồi, có thời gian con và cậu ta làm quen nhiều hơn.

- Con biết rồi, còn có chuyện gì không?

Tâm trạng Hàn Đông không được vui, cũng không muốn nói nhiều, chỉ muốn nhanh chóng cúp máy thôi.

Hàn Chính nói:

- Không có gì nữa, có thời gian thì gọi điện cho mẹ con, bà ấy rất nhớ con, mấy lần đều nói muốn đến gặp con.

Cúp máy điện thoại. Hàn Đông thở dài, lần này ba bàn với mình chuyện của Kiều San San, đồng thời đã tỏ ý kiến phản đối, e sợ đây là ý của lão thái gia.

- Xem ra, mình vẫn chưa đủ năng lực.

Hàn Đông giữ lấy nắm đấm buồn bực nghĩ thầm.

Lúc này Tả Nhất Sơn đi vào báo cáo:

- Chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện Cam đến báo cáo công việc.

Hàn Đông không quay người lại

- Hôm nay tôi không muốn gặp bất kì ai hết.

Tả Nhất Sơn nghe giọng nói của Hàn Đông hơi trầm xuống, dự đoán tâm trạng của Hàn Đông không được tốt, lên tiếng trả lời, ra ngoài nói với Chủ tịch huyện Cam:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...