Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 937: Thời khắc nguy hiểm


Chương trước Chương tiếp

Một người đàn ông đang cầm theo can xăng đứng cười gian trong một con hẻm nhỏ trước chổ bị cháy ấy không xa, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn, giống như đang thưởng thức một kiệt tác vậy.

Trên mặt của người đó có một nốt ruồi đen, rõ ràng vô cùng, trong ánh lửa chiếu rọi, có vẻ đặc biệt dữ tợn.

Hình ảnh vừa chuyển, tất cả biến mất, Dương Minh cũng trở về với hiện thực.

"Dương Minh." Bên tai truyền đến giọng nói của Trần Mộng Nghiên.

"A?" Dương Minh sửng sốt, lí trí trở về, quay đầu lại nhìn thấy Trần Mộng Nghiên đang lo lắng nhìn mình.

"Dương Minh, anh sao thế? Vừa rồi giống như bị ngốc vậy, gọi anh anh cũng không có phản ứng!" Trần Mộng Nghiên thấy Dương Minh quay đầu lại, mới nhẹ nhàng thở phào, nhưng mà vẫn lo lắng dò hỏi.

"Không có gì." Dương Minh cười khổ lắc đầu, hắn cũng không rõ là mình rốt cục bị cái gì? Vô duyên vô cớ thì tại sao lại nhìn thấy cảnh đó nhĩ, mà nó thật đến nổi giống như đang diễn ra trước mặt mình!

Vừa rồi giống như mình đang nhớ đến chuyện xưa vậy, tất cả những cái đó điều diễn ra trong tầm mắt của mình, ngoại trừ mấy cái đó ra, thì không nhìn thấy cái khác!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...