Ngân Hồ
Chương 15-1: Thờ ơ nhìn thế giới (thượng)
Hồ ly cũng bị ép uống nửa bát thuốc khử trùng, hiện giờ đang nằm co quắp dưới đất. Đút canh hùng hoàng cho hồ ly, nó không trúng độc chết tốt thì coi như mạng lớn lắm rồi!
Hồ ly chết chưa thì Thiết Tâm Nguyên không biết nhưng dọc đường bản thân đã bị Tào Tháo rượt đến ba bốn lần, sau đó bèn mềm oặt gục vào lòng mẫu thân bất động.
Trong bích du hương xa không chỉ có hai mẫu tử Vương Nhu Hoa, điều quan trọng nhất là Thiết Tâm Nguyên còn gặp Đồng bản nương và Đồng Tử. Rất hiển nhiên, Đồng Tử cũng đã bị đổ không biết bao nhiêu hùng hoàng thang vào bụng. Từ một đứa trẻ khỏe mạnh như chú nghé con, giờ bộ dạng lại giống như một con chó ốm nằm dặt dẹo trên đùi mẹ, nhìn Thiết Tâm Nguyên bằng ánh mắt vô thần.
Một phụ nhân khác thì Thiết Tâm Nguyên không nhận ra, bất quá bà ta cũng đang ôm một bé gái mặc y phục sặc sỡ. Mặt mày cô bé nhăn nhó khiến ai nhìn cũng biết là không vui, đoán chừng do đã bị ép uống canh hùng hoàng quá liều nên bị đau bụng, đang gào khóc như sắp chết.
Rất rõ ràng, ba đứa trẻ không hề tạo nên lực chú ý của ba bà mẹ. Trong tiếng khóc của cô bé, cả ba đang đàm luận xôn xao, khí thế ngút trời.
Thiết Tâm Nguyên tuột xuống khỏi ngực mẫu thân, móc trong túi ra một quả táo đỏ khô cho Đồng Tử. Thằng nhóc nhận lấy, cầm trên tay mà miệng lầm bầm gì đó không rõ. Thiết Tâm Nguyên cũng chả hiểu rốt cuộc nó muốn nói chuyện gì.
Cô bé thấy Thiết Tâm Nguyên lấy táo đỏ cho Đồng Tử mà không cho mình thì càng khóc lớn hơn. Thiết Tâm Nguyên mặt mày nhăn nhó, vừa móc thêm một quả định đưa cho con bé để dỗ nó nín khóc thì Đồng Tử lại giật phắt quả táo đi nhanh như chớp, khiến tiếng khóc của cô bé càng thêm thê lương.
Bị mẫu thân hung hăng phát vào mông hai cái, lúc này cô bé mới chịu nín. Thiết Tâm Nguyên thấy thế chợt đau lòng, dù thế nào mẫu thân cũng chưa từng xuống tay với mình nặng như vậy.
Nệm trong thùng xe rất dầy. Tiết Đoan Ngọ, trong thành Đông Kinh nóng không chịu nổi nên Thiết Tâm Nguyên và Đồng Tử ngồi lên đệm, vén rèm xe ngựa nhìn ra phía sau, vậy mà thấy được dòng xe ngựa đã tạo thành một con rồng rất dài.
Đội ngũ này được tạo thành bởi dòng người từ trong thành không ngừng đổ ra. Lúc hoàng hôn, những chiếc đèn lồng trên xe được thắp sáng khiến con rồng dài ngoằng ngoèo ấy trở nên vô cùng rực rỡ.
Bầu trời Đại Tống bao la, tuyền một sắc đen như được cọ rửa kỹ lưỡng, long lanh như ngọc. Ánh sáng của tinh tú trên đỉnh đầu giao thoa với con rồng rực rỡ ở đường chân trời tạo nên một dãy ngân hà vô cùng hút mắt.
Lúc này, rất khó phân biệt là quang long thăng thiên hay ngân hà lạc hồng trần.
Một cái ‘đầu heo’ chợt ló ra từ chiếc xe ngựa đối diện. Đầu heo có một búi tóc tinh nghịch. Chưa từng thấy một cô bé nào béo đến thế! Mặc dù trông mặt thì chưa đến năm tuổi, nhưng đôi má mập ú đã chèn cái miệng của cô bé mất tiêu.
Thiết Tâm Nguyên đã từng gặp nhiều chuyện còn khoa trương hơn nên rất bình tĩnh. Đồng Tử sau khi hét lên thì lập tức rụt đầu vào xe ngựa.
Hai xe chạy song song, bất quá chỉ cách nhau một thước. Bé mập thấy Thiết Tâm Nguyên đội mũ đầu hổ thì vô cùng thích thú, không nói câu nào bèn đưa cho hắn một quả dưa lê rất to.
Nó là đồ tốt! Nghe hương thơm xộc vào mũi, đoán chừng quả dưa lê này là lứa tốt nhất năm nay. Gia thế của tiểu cô nương này không hề thấp.
Bụng Thiết Tâm Nguyên sớm đã rỗng tuếch, không khách sáo nhận ngay quả dưa lê, trả lại cho tiểu cố nương này một quả táo.
Đập quả dưa lên thành xe, nó lập tức vỡ thành hai nửa. Sau khi cho mẫu thân một nửa, Thiết Tâm Nguyên không hề ngại ngần chén ngay miếng còn lại.
Đồng Tử cũng muốn ăn, bèn chui đầu khỏi xe ngựa cười nịnh nọt với tiểu cô nương nhưng lại nhận được một cái bĩu môi khinh thường. Còn bé như vậy đã biết lòng người xấu xa, nhìn điệu bộ thì biết tiểu cô nương này đã vô cùng từng trải đây!
Hai chiếc xe ngựa chạy song song độ thời gian uống một chung trà, chiếc xe của tiểu cô nương bèn vượt lên phía trước để nhường đường cho sĩ phu, khiến quan lộ lúc này càng trở nên rộng rãi.
- Tiểu cô nương kia tên gì vậy? Nàng nói gì với ngươi? Tại sao lại cho ngươi dưa ăn?
Đồng Tử hỏi một tràng như pháo nổ.
Thiết Tâm Nguyên cười, đưa miếng dưa lê còn dở cho Đồng Tử rồi đáp:
- Nàng bảo tên Đường Đường, muốn ta có rảnh thì đến nhà nàng chơi. Nhà nàng có vô số thức ăn ngon đó!
- Ừ ừ, lúc đi nhất định phải gọi ta nha!
Lúc nói chuyện, xe ngựa đã đến Kim Minh Trì. Thấy Kim Minh Trì, Thiết Tâm Nguyên thoạt thất vọng. Đây tối đa cũng chỉ là một cái hố đầy nước, mà trong điển tịch ghi lại nơi đây nào hùng vĩ, nào bao la cái gì đó… Hơn nữa, còn không có cảnh cầu vồng.
Thiết Tâm Nguyên không ngờ nhà mình lại có một cái lều lớn nơi đây, bên trong đã có sẵn hai bà thím đang bận rộn. Thấy Vương Nhu Hoa bồng Thiết Tâm Nguyên đến, vội vàng chào đón:
- Thiết gia nương tử, chuyện của cô đã chuẩn bị xong. Chúng ta khai trương luôn bây giờ hay đợi mai mới mở cửa?
Vương Nhu Hoa nhướng mắt nhìn dòng người mãnh liệt bên Kim Minh Trì, hào khí can vân thốt:
- Tất nhiên là lập tức khai trương! Thất ca thang bính điếm đã dương danh thành Đông Kinh, bây giờ chúng ta sẽ khiến bảng vàng của nó tỏa sáng bên Kim Minh Trì này!
Một trong hai bà thím khá giận dữ:
- Cửa hàng chúng ta chỉ được cấp cho miếng đất nhỏ xíu như vầy, không bằng các đại tửu lâu như Phiền Lâu, Hồi Xuân Các. Họ chiếm nơi lớn hơn nhiều, không chừng sẽ có sĩ tử vào hàng của họ làm thơ ấy chứ! Chúng ta không hấp dẫn được sĩ tử thì thôi, đến khách bình dân như mã phu cũng không xong. Ai cũng không thích thịt lợn cả!
Nói đến đây, bà thím chợt trở nên giận dữ, dẫm chân quát:
- Thịt lợn của quán chúng ta còn ngon hơn thịt dê nhiều! Bọn người đó thật có mắt không tròng mà!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp