Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!
Chương 80-1: Đã xảy ra chuyện (1)
Giữa bọn họ không phải là chưa từng có tiếp xúc thân mật hơn so với cái này, nhưng lại chưa từng thử qua giờ phút này như vậy, hai bên đều đã đờ đẫn không có cách nào phản ứng.
“Bíp. . . . .”
Rốt cuộc, lúc tiếng còi ô tô chói tai vang lên chấn động đến màng nhĩ thì Thích Nghi cả kinh phản ứng lại. Cô nhanh chóng lui về phía sau, cố gắng kéo ra khoảng cách với người đàn ông.
Đông Phương Tín lại đúng lúc chụp được cái eo nhỏ của Thích Nghi, để cho cô ngã vào lồng ngực anh một lần nữa. Bàn tay của anh thì đè cái ót của cô lại, cúi đầu muốn hôn lên cái miệng nhỏ của cô.
“Đông Phương Tín, không thể!” Lần này, Thích Nghi phản ứng rất nhanh, đưa tay mạnh mẽ che khuôn mặt của người đàn ông: “Buông tôi ra!”
“Thật sự là không hiểu phong tình!” Gương mặt tuấn tú bị bàn tay mềm mại của cô đẩy ra, Đông Phương Tín nhướng mày, lòng bàn tay giữ chặt cổ tay cô ngăn cô lại: “Trần Thích Nghi, cô hẳn là chưa từng nói qua chuyện yêu đương đi, dưới tình huống như vậy, cư nhiên cũng có thể đẩy tôi ra.”
“Tôi biết rõ anh là người lão luyện trong tình trường, bất cứ lúc nào cũng có thể trêu chọc phụ nữ, nhưng tôi không thích như vậy.” Vẻ mặt của Thích Nghi có chút âm trầm, dùng lực lấy cổ tay của mình ra: “Đông Phương Tín, tôi không phải là bạn gái Lâm Chiếu hợp ý của anh, không phải các ngôi sao mặc anh trêu đùa để nối tiếng, tôi không thèm quy tắc ngầm của anh, cũng không muốn trở thành một người trong đám phụ nữ của anh.”
Vốn tưởng rằng trải qua khoảng thời gian ở chung này, dù cho cô không hoàn toàn thích anh, ít nhất cũng phải có một chút cảm tình với anh, nhưng lời nói hôm nay của cô lại chắc chắn nói cho anh biết là cô không có động lòng anh.
Sắc mặt của Đông Phương Tín không tốt bao nhiêu, trầm mặc lạnh lùng nhìn Thích Nghi. Con ngươi u ám của anh như có thể hắt ra mực, sắc thái âm trầm làm cho người ta sợ hãi.
Nếu bây giờ Thích Nghi nói không sợ người đàn ông đó là nói dối, nhưng cô vẫn dũng cảm đón nhận ánh mắt của anh, bình tĩnh mà nói: “Đông Phương Tín, vĩnh viễn không nên cho là tôi và nhóm phụ nữ đó cùng ở trên một cành cây. Cho dù tôi đã đi đến bước đường cùng, cũng sẽ không cúi đầu.”
Cô nói xong, xoay người đi trở về xe.
Nhìn cả người của cô đi vào trong xe ô-tô, ánh sáng trên mặt Đông Phương Tín lần lượt thay đổi. Một giây kế tiếp, anh cũng lên xe.
“Đưa tôi trở về Nhã Xá.” Thích Nghi không nhìn anh, giọng nói hết sức lạnh nhạt.
Đông Phương Tín không nói gì, làm theo lời của cô nói.
=== =====
Sau khi xe dừng lại, Thích Nghi nói một tiếng cám ơn với người đàn ông, liền đẩy cửa xuống xe.
Không ngờ Đông Phương Tín cư nhiên lại đi theo xuống, giúp cô cầm vali, đi tới trước cửa Nhã Xá, mới nói: “Tôi sẽ không tiễn cô đi vào.”
Vốn tưởng rằng, ở trên đường đến đây anh không nói gì là vì không có lời nào để nói với cô, lúc này nhìn anh vẫn nhân sĩ như vậy, Thích Nghi có chút ngoài ý muốn. Mắt thấy người đàn ông chuyển vali đến trước mặt cô, cô miễn cưỡng cười: “Được, vô cùng cảm kích!”
Ánh mắt Đông Phương Tín lướt dọc theo Nhã Xá, trong mắt như thoáng qua vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh biến mất. Anh không có nói nhiều, liếc nhìn Thích Nghi thật sâu, sau đó xoay người trở về trên xe, khởi động ô-tô rời đi.
Thích Nghi đứng ở chỗ cũ đưa mắt nhìn xe của anh đi xa, cho đến khi đã không còn thấy bóng dáng, mới xoay người đi vào Nhã Xá.
Chú Phúc đứng ở bậc thang trước cửa phân phó cho người làm làm việc, lúc này mới tiến lên đón, nhận lấy vali trong tay cô: “Tứ tiểu thư, hoan nghênh cô trở lại.”
“Ừ.” Thích Nghi gật đầu.
“Mới vừa rồi tôi nhìn thấy có vị tiên sinh đưa cô trở về, tại sao cô không mời cậu ta vào nhà ngồi một chút?” Ánh mắt của chú Phúc lóe lên rồi hạ xuống, nghi ngờ hỏi thăm.
“Anh ấy có việc bận rộn.” Thích Nghi trả lời một câu lấy lệ, trước tiên đi vào Nhã Xá.
Ánh mắt chú Phúc nhìn dọc theo đường xe chạy, ánh sáng u ám trong mắt cuộn trào mãnh liệt.
Nếu ông không có hoa mắt, người mới vừa rồi đưa tứ tiểu thư trở về, nhìn giống như người kia. . . . . .
Là cậu ta sao?
Không, không thể nào, người kia đã chết, làm sao có thể xuất hiện lần nữa?
======
Thái độ của người nhà họ Trần đối với việc Thích Nghi chuyển về ở không giống nhau.
Hình như nhị phu nhân sớm đã biết tin tức này, thái độ rất lạnh nhạt, tam phu nhân có chút ngoài ý muốn, cũng không có nói nhiều. Tam tiểu thư Trần Mạn Như thì dáng vẻ có vẻ không vui, ngũ tiểu thư Trần Thiên Nhụy lại có vẻ cực kỳ vui vẻ, còn nói hoan nghênh cô trở về các loại.
Thích Nghi không để ý đến những ý nghĩ của bọn họ, đi thẳng lên lầu.
Căn phòng của cô vẫn như cũ khi cô đã ra nước ngoài, làm cô thấy ngoài ý muốn là tất cả mọi thứ trong phòng vẫn là bộ dáng trước đây.
Rốt cuộc là ai vì cô giữ gìn căn phòng này không thay đổi?
“Đã trở về.”
Giọng nói nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, quấy rầy suy nghĩ của Thích Nghi. Cô xoay người, nhìn người phu nhân xinh đẹp đang đứng ở trước mắt, trái tim không tự chủ được mà căng lên.
Đã bao nhiêu năm, gặp mặt lần nữa, bà ấy cũng như căn phòng kia, không có chút thay đổi nào.
Năm tháng hoàn toàn không để lại dấu vết nào ở trên mặt bà.
Thậm chí vẻ lạnh lùng xa cách tản ra từ mắt bà ấy cũng không có bất kỳ thay đổi nào.
“Mẹ.” Thích Nghi nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Âm thanh nghe thật bình tĩnh, không có chút phập phồng nào.
Tần Vãn gật đầu: “Nếu trở lại, về sau làm bất kỳ chuyện gì, đều phải làm theo quy củ của nhà họ Trần. Ta vô luận cuộc sống bên ngoài của con có bao nhiêu sắc màu, cũng đừng mang đi vào.”
Trong lòng Thích Nghi khổ sở, ngoài miệng lại lên tiếng: “Con biết rồi ạ.”
Tần Vãn không nói chuyện nữa, xoay người rời đi.
Bà ấy chỉ là vì dạy dỗ cô mới đến đây đi? Thời gian cô trở lại Ôn Thành dài như vậy cũng không tới nhìn cô một cái, cô cũng sẽ không để ý. Cô để ý, chính là bà ấy không cho cô mang những thứ dơ bẩn không đáng nhắc tới đến nhà họ Trần. Nếu không, bà ấy cũng sẽ không đích thân tới đây nói chuyện với cô.
Nhìn Tần Vãn ưu nhã bước đi, Thích Nghi không còn hơi sức ngã ở trên ghế sofa.
Tâm, một trận đau nhói.
======
Thấy Đông Phương Tín xuất hiện, Nhạc Ưu vội vàng đứng lên đi về phía của anh: “Tổng giám đốc, Lâm tiểu thư đang đợi ngài.”
Ánh mắt Đông Phương Tín thâm trầm, lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, đi vào phòng làm việc.
Cô gái đang ngồi ở trên ghế sofa, mi tâm nhíu chặt, dáng vẻ xem ra rất là u sầu. Nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông, cô ta nhanh chóng ngẩng mặt lên, ánh mắt như keo dán dính chặt vào anh: “A Tín.”
“Sao em lại tới đây?” Đông Phương Tín cởi áo khoác tây trang xuống, thấy cô ta nhanh chóng đi tới lao vào trong lồng ngực mình, lòng mày nhăn lại như ngọn núi, đưa tay khẽ vỗ về sau lưng của cô ta: “Tiểu Chiếu, thế nào?”
“Em biết rõ những bài báo kia nhất định làm cho anh tức giận rồi, nhưng A Tín, anh nhất định phải tin tưởng em, em chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh. Anh cần phải hiểu rõ, quan hệ của em và Thiếu Viễn chỉ là anh em thanh mai trúc mã, không có cái khác.” Lâm Chiếu ôm eo ếch của người đàn ông thật chặc, đỉnh đầu chôn ở trong lồng ngực anh: “Nếu em có tình cảm với anh ấy thì đã sớm có, nếu không sẽ không gặp anh và yêu anh. A Tín, người em thật sự yêu chỉ có là anh.”
Nghe lời nói kích động của cô ta, con ngươi của Đông Phương Tín khẽ trầm xuống. Anh khẽ xoa bả vai của cô gái, đầu ngón tay thì níu lấy cánh tay của cô ta, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, ánh mắt thâm thúy tối tăm: “Tiểu Chiếu, anh không phải không tin em.”
“Thật sự sao?” Hai mắt Lâm Chiếu sáng lên.
“Thật sự.” Khóe miệng Đông Phương Tín khẽ nhếch lên, đầu ngón tay xẹt qua tóc của cô ta: “Giống như quá khứ mỗi lần anh xảy ra xì căng đan em đều tin tưởng anh, anh cũng sẽ tin tưởng em giống như thế. Hiện tại em thành công như vậy, Minh Thiếu Viễn lại là ông chủ của em, truyền thông chỉ tùy tiện chụp một chút hình của các người liền sẽ nói các người hẹn hò, cái loại chuyện không căn cứ đó, làm sao anh có thể tin được?”
“Em đã biết. . . . .” Lâm Chiếu nghe vậy, trong lòng ấm áp, nhón mủi chân hôn một cái lên gò má của người đàn ông: “A Tín, anh chịu tin tưởng em, thật tốt!”
Đông Phương Tín dắt cô ta ngồi xuống ghế sofa: “Về sau đừng phiền não vì những chuyện như vậy.”
“Ừ.” Mặc dù cô ta chủ động tìm anh trước trong lúc thái độ của anh không tính là quá nóng, nhưng Lâm Chiếu nghĩ, kia hẳn là bởi vì người đàn ông đang tập trung vào trong công việc, mới không để ý đến xì căng đan của cô và Minh Thiếu Viễn. Hôm nay, lấy được lời anh chứng mình không tin vào những thứ xì căng đan kia, cô ta liền an tâm: “Em sẽ không lo sợ nữa.”
Đông Phương Tín vỗ vỗ mặt cô ta, ôm cô ta vào trong lòng.
Bỗng nhiên Lâm Chiếu cảm thấy trong lòng cô cực kỳ an toàn, thoải mái nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm giác ấm áp bị anh ôm lấy.
Con ngươi của người đàn ông lại nhìn về phía cửa sổ sát đất, ánh sáng nơi đáy mắt di động.
Minh Thiếu Viễn là một người cẩn thận, anh ta và Lâm Chiếu gặp mặt, sao có thể không an bài tốt tất cả. Chuyện xì căng đan lần này, chỉ sợ là anh ta có dụng ý khác.
Về phần Lâm Chiếu. . . . . .
Anh cho cô ta cảm giác an toàn, đúng là vẫn còn rất chắc chắn.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm: nếu Trần Thích Nghi cũng như Lâm Chiếu tin tưởng anh như vậy, thật là tốt biết bao.