Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!

Chương 26-1


Chương trước Chương tiếp

: Ở chung đi

"Dương Dương, em đừng đi nhanh vậy chứ, coi chừng ngã đó"

"Em mà ngã thì chẳng phải anh càng vui vẻ hay sao!" Cô tức tối, bước lại càng nhanh hơn, càng nghĩ càng giận, trước khi tới rõ ràng đã nói là đừng có gây chuyện, ấy thế mà vừa mới vào đã xảy ra, cả hắn và Thích Thiên đều ở vào thế thủy hỏa bất dung hại cô có ăn thôi cũng không yên.

"Sao có thể đây, anh đau lòng còn không kịp sao lại trêu chọc em nữa, trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?" Cô đứng lại quay ra nhìn hắn, kiều nhan phẫn nộ mà mắt phượng thì hàm tình.

"Trừ phi em ngã trong lòng anh thì anh sẽ rất vui vẻ" Hắn cười hì hì.

"Anh mơ thật đẹp". Hừ một tiếng xong lại tiếp tục đi.

"Dương Dương, anh sai rồi mà" Ngăn ở trước mặt cô, hai tay nắm hai tai trông vừa oan ức vừa đáng thương, cứ như một đứa bé làm sai chuyện.

"Không cho phép giả bộ tội nghiệp!" Cái tên này phải nói thế nào đây? Trước mặt người khác thì ra vẻ đàn ông ta đây, nhưng ai cũng không biết là lúc chỉ có hai người bọn họ, lúc nào cũng ra vẻ tiểu tư thái, nhất là lúc chọc cô tức giận, giả vờ đáng thương làm hại cô muốn tức giận cũng không nổi.

"Dương Dương, anh sai rồi mà"

"Không được chu mỏ, lại càng không được mếu máo!". Cô chống nạnh, mày liễu dựng thẳng, một bộ dáng Tây Thi đậu phụ, người đi trên đường dồn dập đưa tới ánh mắt đồng tình với Phan Thừa Hi, một núi há có thể chứa được hai hổ? Nhà có cọp mẹ, đàn ông cũng chỉ có thể làm hổ giấy mà thôi, "viêm khí quản" cũng là như thế đó!

"Anh không có giả bộ, anh là biết sai thật mà" Hắn tiếp tục giả bộ tủi thân.

"Vậy anh nói xem, anh sai ở đâu?"

"Anh không nên nói không giữ lời" Hắn nói được một câu, cô liền gật đầu.

"Không nên tranh hơn thua với khách hàng của em"

"Không sai"

"Lại càng không nên lấy lòng tiểu nam nhân đo lòng đại nữ nhân cho là em cùng cái tên khách hàng kia có quan hệ không thuần khiết"

Cô "phì" một tiếng phun ra ngoài, Tiểu nam nhân! Đại nữ nhân! Thiệt cho hắn lại có thể nói ra được, nhưng mà thấy điệu bộ bọn họ lúc này thật rất giống đó nha, nghĩ vậy, vừa muốn cười nhưng vẫn còn không được, tên này phải dạy nghiêm mới xong.

"Nói nữa đi, tại sao không nói?"

"Nhưng mà Dương Dương..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Anh làm vậy cũng là vì quan tâm em, em phải biết, khi mà một người đàn ông ăn dấm của một cô gái là vì anh ta quan tâm tới cô gái đó, bằng không trên đường có nhiều cô gái vậy sao anh ta không ăn dấm của bọn họ chứ? Đúng không?"

Cô sờ sờ cằm, cái này cũng có đạo lý, lần trước Mộc Mộc mới dạy cô, "Đàn ông sao, sở dĩ chịu nhịn mọi thứ tùy hứng của cậu, ăn dấm chua của người đàn ông khác, đó là vì quan tâm tới cậu, cho nên cậu đừng có mà làm ra cái mặt không muốn, nên quý trọng thì hãy quý trọng, không nên quá tùy hứng, sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn, một ngày kia vượt qua cái phòng tuyến ấy, anh ta cũng sẽ không quay đầu lại nữa"

Thấy thái độ của cô mềm ra, hắn lập tức nắm chắc thời cơ tốt, cầm lấy tay cô, cô cũng chỉ giãy vài cái cho có rồi cũng để hắn nắm, miệng Phan Thừa Hi lập tức cong lên, mặt mũi cũng cong hết cả lên y như ánh trắng trên bầu trời vậy, trông thật là đẹp mắt.

Trước kia hắn cũng gặp gỡ với nhiều cô gái, nhưng vẫn chưa từng dắt tay bọn họ, hắn vẫn cho rằng dắt tay là chuyện rất thần thánh, trong tình yêu dắt tay là một biểu tượng quan trọng, nói cách khác chỉ có một người con trai thực sự yêu một người con gái thì mới có thể đan mười ngón tay cùng với cô ấy, có thể cầm bàn tay nhỏ bé của cô ấy ở trong tay mình, bảo vệ cho cô ấy.

"Vậy em không giận anh nữa chứ?" Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hắn rất là đắc ý.

"Ai nói em không giận, nhưng mà lần này tha cho anh, lần sau không được như vậy nữa!"

"Tuân mệnh, nữ hoàng của anh!" Phan Thừa Hi làm một nghi thức cúi chào của người Anh.

Cô cười khanh khách, hai người lúc này mới lái xe đi về.

"Dương Dương..." Đưa Dương Dương tới cổng nhà, mặt trắng nhỏ lại bắt đầu chiêu làm nũng.

"Gì vậy?" Mỗi lần mặt trắng nhỏ dùng giọng nói và thái độ này nói chuyện với cô, chuông báo động của cô vang lên không có chuyện tốt.

"Dương Dương, em bây giờ ở một mình rất nguy hiểm"

"Sao có thể chứ?" Trị an nơi này vẫn luôn rất tốt, khu nhà cao cấp tốt chính là ở điểm này.

"Gần đây trị an không tốt, nghe nói lân cận có nhà nửa đêm bị trộm đó"

"Có sao? Em sao lại chưa nghe nói qua vậy"

"Em cũng không xem báo đương nhiên là không biết rồi"

Cô sờ mũi, hắn nói cũng đúng, mẹ cô tối qua mới gọi tới nói, bảo cô một mình ở nhà phải cẩn thận, tốt nhất là tìm người nào đó gả đi, sau đó tiếp tục phân tích nguy hại của gái ế, niệm ước chừng một giờ mới bỏ qua, cô thiếu chút nữa thì hỏng.

"Dương Dương, nếu không thì em dọn tới ở cùng anh đi, như vậy anh cũng có thể chăm sóc cho em". Hồ ly rốt cục lộ ra cái đuôi!

Cô lập tức cảnh giác, sách sách sách vài tiếng, nhéo lỗ tai của hắn, "Em đã nói mà, anh sao lại tốt bụng như vậy lo lắng cho an nguy của em, thì ra là thú tính đại phát!"

"Ai u... Đau... Em nhẹ tay thôi... A... Anh không có nghĩ vậy mà... A...". Đàn ông đều là động vật dùng nửa người dưới để suy nghĩ, kỳ thực lời này không có sai, nhưng hắn cũng không có xấu xa đến trình độ đó, nếu cô ấy không thích, hắn tuyệt đối sẽ không làm loạn, bây giờ bị cô ấy nói vậy thật sự là rất tổn thương cho trái tim của hắn.

Dương Dương hạ thủ nặng hơn, bảo anh hảo tâm lo lắng, mặt trắng nhỏ quả nhiên không có ruột, chồn tới nhà gà chúc tết, hóa ra là sắc tâm đại phát.

Kế hoạch ở chung của Phan Thừa Hi không thành công không nói, lỗ tai còn bị vặn đỏ, hắn xoa xoa tai hết sức uất ức, "Vậy em nhớ cẩn thận, anh về đây"

Nhìn hắn thật đáng thương, cô chợt không đành "Anh tới đây một chút"

Hắn tới gần, Dương Dương nhón chân lên, kéo đầu hắn xuống, hôn một cái lên mặt hắn rồi chạy thẳng vào nhà.

Chờ tới khi cửa đóng thì hắn mới phục hồi tinh thần lại, đúng là ngoài ý muốn mà! Sờ sờ bên má bị hôn, miệng nhếch lên sửa sang lại trái tim ngọt ngào đi tới chỗ phụ trách.

Đi tới chỗ phụ trách làm gì?

Hắc hắc, đương nhiên là sơn nhân tự có diệu kế rồi. Cô cho là bị vặn một cái hắn sẽ buông tha cho kế hoạch ở chung sao? Vậy thì quá coi thường Phan thiếu hắn rồi đó, thất bại là mẹ thành công, hắn há lại là người bỏ dở giữa chừng?

Ngày thứ hai thức dậy, Dương Dương liền phát hiện trong nhà không chỉ cúp điện cắt nước, hơn nữa nhà cầu cũng tắc luôn! Vốn muốn tìm nhân viên quản lý khiếu nại, thế nhưng buổi sáng dậy trễ, mắt thấy sắp bị muộn, cô lúc này mới vội vội vàng vàng dùng nước khoáng đánh răng rửa mặt, sau đó ăn diện một chút đi làm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...