Mãnh Nam Bày Tỏ Tình Yêu

Chương 5-2


Chương trước Chương tiếp

“Tiểu Mạn, quản lý nói lát nữa ba rưỡi là có bữa ăn thử, có muốn đi ăn bữa ngon không?” Đều là nhân viên hành chính công ty, Phương Tĩnh Văn đi vào ngồi bên cạnh chỗ Ô Tiểu Mạn thông báo.

Bốn nhãn hiệu dưới cờ Mỹ Ẩm Xan , toàn bộ chi nhánh cộng lại được mười lăm nơi, nhân viên tuyến phục vụ ăn uống có cả ngàn người, nhưng tổng công ty chỉ có năm nhân viên hành chính xử lý các báo cáo của các nơi trong cả nước, mọi người cùng làm việc trong một căn phòng, tình cảm rất hòa hợp.

“Được rồi, cảm ơn đã cho em biết.” Ô Tiểu Mạn mỉm cười. Mặc dù không phải người nếm thử chuyên nghiệp, nhưng mỗi lần mở buổi ăn thử, chỉ cần nhà máy đồng ý, quản lý của bọn họ đều mở ra để nhân viên trong công ty tự do tham dự.

“Tốt quá, tiết kiệm được bữa trà chiều.” Đối phương lộ ra nụ cười gian.

Cô mỉm cười lại, công việc này đúng là rất tốt.

“Có ai biết hôm nay là công ty nào không?” Bên cạnh có người hỏi.

“Không thấy nói, không có một chút tin tức nào.”

“Đột nhiên như vậy?”

“Quản khỉ gió là ai, nhất định có đồ ăn ngon.” Trước mắt, bốn nhãn hiệu dưới trướng Mỹ Ẩm Xan đều là giá cả vừa phải, hương vị không tốt sẽ không lọt vào mắt mấy người cuồng thức ăn ngon trong phòng nghiên cứu phát triển.

“Nói cũng đúng, đợi ăn ngon thôi!”

Sau khi vài người líu ríu thảo luận đều quay đầu lại tự làm việc, mãi cho tới ba rưỡi chiều.

Khoảng ba giờ, thám tử Phương Tĩnh Văn đã lén chuồn ra ngoài dạo một phòng, báo cáo là công ty bên kia đã tới, quản lý đang tiếp đãi và thảo luân hạng mục công việc, đợi lát nữa có thể ăn thử thì lại thông báo.

“Tên công ty là ‘J&P’!” Cô còn thuận tiện báo lại tên của công ty.

“J&P?” Có người hiện dấu hỏi to đùng trên mặt.

“Tiệm bánh lâu đời ở nước Anh.” Ô Tiểu Mạn giải đáp cho đồng nghiệp. Cô biết rõ hãng bánh này, Vô Mỹ đã chia sẻ với cô mấy lần bánh của hãng này, ăn có thể cảm nhận hương vị của nguyên liệu nấu ăn, vị nhẹ nhàng thoải mái, hương thơm nồng đậm, là mỹ vị ăn được một lần sẽ khó quên.

Câu chuyện về nhãn hiệu càng khiến người khác say sưa, Peter là một người chồng tình cảm nồng nàn, vì người vợ sức khỏe không tốt nhưng thích ăn món điểm tâm ngọt mà cố gắng học làm món điểm tâm ngọt sau đó mở cửa hiệu, cũng bởi vì câu chuyện này mà rất nhiều khách hàng bí mật gọi tiệm bánh này là ‘Trân ni bà nội’

“À, chị nhớrồi! Logo của bọn họ là một đôi vợ chồng!” Một đồng nghiệp khác là Lâm Di Nhu nhớ ra.

J&P đã sáng lập được hơn một thế kỷ, mặc dù không được trao quyền nhập khẩu cũng không có cửa hàng ở châu Á nhưng bánh của bọn họ rất nổi tiếng ở châu Âu, công nhân viên trong Mỹ Xan Ẩm đều có hứng thú và nghiên cứu về thức ăn, đương nhiên có biết về nhãn hiệu này.

“Công ty đó định mở cửa hàng ở châu Á sao? Tôi nhớ mấy năm trước Nhật Bản nói sẽ mở nhưng rồi không có tin tức, không thể tưởng tượng được có thể tới chỗ chúng ta!”

“Cái đó không phải là chuyện chúng ta có thể khống chế, quan trọng là –” Phương Tĩnh Văn lộ nụ cười thần bí. “Tôi vừa nghe nói đại diện của bọn họ rất ưu tú ~”

Lời vừa nói ra, một đám phụ nữ đang có hứng thú thảo luận về thức ăn lập tức trở mặt, giống như cá thấy thức ăn, than thở rồi đuổi theo hỏi chi tiết.

Chỉ có Ô Tiểu Mạn còn giữ tỉnh táo ngồi tại vị trí. Cô có hứng thú với thức ăn con, nhưng đàn ông thì cô sẽ không lộn xộn. Cô mỉm cười nghe náo nhiệt trong văn phòng, tiếp tục xử lý công việc trong tay, cho tới khi có bạn đồng nghiệp tới thông báo đi ăn thử.

Cả đoàn người vui vẻ đi tới phòng họp, từ xa đã có thể nhìn thấy tình hình phòng họp sau lớp kính thủy tinh.

Trước bàn hội nghị hình chữ U có 7, 8 nhân viên đang tập trung ngồi một chỗ, bên trong có cả chủ quan và các nhân viên trong phòng nghiên cứu phát triển, đại diện công ty bên kia thì ngồi ở chỗ cao nhất, từ bên ngoài phòng làm việc có thể nhìn thấy gò má của anh ta.

“Cảm giác rất được, dường như rất phong nhã!”

“Thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ!”

Mấy người phụ nữ nhân lúc còn chưa đi vào phòng họp, nhỏ giọng bàn tán.

Ô Tiểu Mạn đi sau cùng đám người, sau khi nhìn thấy một bên mặt của đại diện thì thất thần.

Thang Hằng?

Cho dù còn cách nơi đó một đoạn nhưng ngũ quan thâm thúy, sống mũi cao, làn da khỏe mạnh do thường xuyên vận động phơi nắng và thân hình cao lớn dưới tây trang, cùng với cái đầu nhím giống như bảng hiệu, không hề liều lĩnh mà giống như có vài phần nội liễm, tất cả những điều quen thuộc đều nói cho cô biết, người trước mắt chính là cái tên đã biến mất nhiều năm!

Hôm trước cô mới nói chuyện về anh mà thôi, không phải anh đang ở nước Anh sao?

Trong lòng hiện ra nhiều vấn đề, nhưng vẻ mặt cô không thay đổi, đi theo đồng nghiệp đi vào.

Sau khi gõ cửa, vài người nối đuôi nhau đi vào phòng họp, người bên trong cũng ngẩng đầu lên.

“Thang tiên sinh, mấy vị này đều là nhân viên hành chính tài vụ của chúng tôi.” Trần giám đốc đã trưng cầu ý kiến của đại diện công ty, sau khi đoàn người Ô Tiểu Mạn xuất hiện thì lại giới thiệu lần nữa.

“Hoan nghênh các vị đưa ra bất kỳ ý kiện nào.” Thang Hằng đặc biệt đứng dậy nghênh đón, nở nụ cười, tiếng nói từ tính bật ra trong miệng anh. Tác phong nhanh nhẹn càng tăng thệm vẻ xuất sắc cho ngoại hình, khiến một nửa cô gái ở đó bị điện giật.

Trong lòng Ô Tiểu Mạn cũng bị đánh thẳng vào. Người này không giống quỷ ngây thơ trong trí nhớ của cô!

Cô khó nén kinh ngạc, nhưng lại khôi phục bình thường trong nháy mắt. Người sẽ luôn thay đổi, huống chi đã nhiều năm như vậy, nếu anh vẫn giống hồi cấp ba thì mới kỳ quái.

Ánh mắt Thang Hằng đảo qua đám người, cuối cùng dừng trên người Ô Tiểu Mạn, nở nụ cười sâu sắc với cô.

Ánh mắt anh đã tập trung vào cô từ khi cô xuất hiện, trái tim vì sự xuất hiện của cô mà loạn nhịp, cho tới giờ vẫn đập loạn thình thịch, may mắn biểu hiện trên mặt anh không tới mức sụp đổ, anh vẫn duy trì nụ cười lễ phép.

Rốt cuộc đã nhìn thấy cô ấy!

Sáng nhớ tối mơ, tư tư niệm niệm, người khiến anh điên cuồng, dẫn dắt toàn bộ suy nghĩ của anh, bây giờ đang ở trước mặt anh. Nếu không phải trường hợp không đúng, anh thật sự muốn gào to rống lớn để phát tiết một chút kích thích trong lòng.

Đáng tiếc bây giờ chỉ có thể cố nén.

Ô Tiểu Mạn phát hiện ra ánh mắt của anh, nhưng vẫn bình thường, cho dù trong lòng cảm thấy như thế nào nhưng trên mặt vẫn mang vẻ lễ phép khách sáo. Cô cũng như những đồng nghiệp khác, gặp mặt người xa lạ, mỉm cười với đại diện công ty, một đoàn người cùng ngồi xuống.

Hội nghị tiếp tục mở.

Mấy người xuất hiện không làm cho hội nghị gián đoạn quá lâu, lúc mời các nhân viên khác tới nếm thử thì đã nói xong điểm chính hoặc đợi sau này chính thức quyết định, thời gian về sau càng thoải mại, mọi người vừa ăn vừa thảo luận.

Trên bàn hội nghị, ngoại trừ bánh ngọt, còn có vài ấm trà, trong không khí tràn ngập mùi hương thức ăn ấm áp nhu hòa. Ô Tiểu Mạn yên lặng ăn bánh ngọt thủ công, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai nói nhỏ với bạn đồng nghiệp ngồi bên, ở phía trước vài người trong bộ phận nghiên cứu phát triển và quản lý, tiếp tục thảo luân về thành phần đồ ăn và các công việc liên quan, cùng với đại diện công ty là Thang Hằng.

Giọng nói tự tin trầm ổn không ngừng rơi vào trong tai Ô Tiểu Mạn.

“Thang tiên sinh, hình như vị bơ trong bánh Scone nhạt hơn thì phải?” Một nhân viên ngửi qua vị bánh Scone trong tay, sau khi nhấm nháp một miếng thì nói ra nghi ngờ.

“Đương nhiên.” Thang Hằng cười khẽ, “Jenny rất thích ăn đồ ngọt, trước kia vì muốn bà ấy vừa ăn lại vừa chằm sóc cho sức khỏe nên chồng bà lừa gạt vị giác của bà, thật sự là tốn rất nhiều tâm sức. Tỷ lệ bơ trong bánh Scone là bí mật, nhưng tôi nói cho anh biết, thấp hơn bánh Scone bình thường rất nhiều.”

(司康 – Tư Khang: bánh Tư Khang (Scone), là bánh mì nhanh kiểu Anh (Quick Bread), tên của nó là nơi lên ngôi của hoàng thất Scotland. Nguyên liệu chủ yếu: yến mạch, bột mì. Phân loại: bánh mì nhanh kiểu anh. Khẩu vị: Mặn, ngọt. Hình dạng: tròn, vuông hoặc thoi. Màu sắc: màu vàng óng ánh)

“Ha ha, không phải Thang tiên sinh đang nói giỡn sao? Chẳng lẽ J&P đánh chủ yếu vào sức khỏe chứ không bán bánh ngọt?” Một người bên cạnh nói tiếp.

“Không.” Anh mỉm cười lắc đầu. “J&P không bán bánh ngọt mà bán tình yêu.”

Rất nhiều người bị lời nói của anh hấp dẫn chú ý, Ô Tiểu Mạn ngồi nơi xa cũng ngước mắt nhìn lên, cả đám người vểnh tai lên nghe cẩn thận.

Thang Hằng nở nụ cười tự tin đón nhận ánh mắt của mọi người, đẹp trai ngời ngơi, thong thả nói.

“J&P tồn tại hơn một thế kỷ, đến đời thứ sau vẫn giữ vững và phát triển danh hiệu này, bởi vì bọn họ muốn bảo vệ tình yêu của Jenny và Peter. Trong mỗi món bánh ngọt mà Peter làm đều là tâm ý với Jenny, đó không phải là bánh ngọt mà còn là tình yêu của người chồng với người vợ.” Đối với ánh mắt mọi người, tiếng nói của anh từ tính mà giàu tình cảm, từ từ nói ra.

“chúng tôi hy vọng tất cả công ty và nhân viên công tác đều có thể hiểu được câu chuyện về nhãn hiệu. Mặc dù rất nhiều quốc gia hi vọng có thể được J&P đi vào, nhưng chúng tôi vẫn luôn duy trì thái độ quan sát, bởi vì chúng tôi hy vọng có thể tìm được bạn làm ăn có thể cùng sáng lập cửa hàng J&P, cũng có thể hiểu được tình yêu, đây là hi vọng của chúng tôi.”

“Thật lãng mạn....” Ô Tiểu Mạn nghe thấy có đồng nghiệp bên cạnh nói nhỏ.

“Thì ra là thế.” Giám đốc Trần ngồi gần Thang Hằng nhất lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

Ô Tiểu Mạn cũng đồng thời hiểu được giám đốc Trần nghĩ gì.Không trách ở Đài Loan không có bất kỳ tin tức gì, đã tới Mỹ Xan Ẩm. Mỹ Xan Ẩm chính là công ty ông chủ lớn của tập đoàn Hồng Thiên sáng lập ra vì người vợ thích đồ ăn, là một câu chuyện tương tự.

Trong đầu cô nghĩ nghĩ, chợt phát hiện ánh mắt Thang Hằng dừng lại trên người cô, anh thong dong giải thích, đồng thời không biết khi nào thì cô lại nhìn vào anh, nụ cười sáng lạn của anh có chút quá phận.

Cô bình thường cho dù trời sập xuống cũng không có chút gợn song, vào lúc này trong lòng hiếm khi lẩm bẩm. Thang Hằng thật sự đã thay đổi rất nhiều, mặc dù bề ngoài không thay đổi nhiều lắm, nhưng ăn nói trầm ổn tự tin, không còn là quỷ ngây thơ trong hồi ức của cô nữa.

Trong quá khứ, anh nhìn cô quá mười giây là sẽ đỏ mặt, thường dùng các hành động không giải thích được để che giấu điều không tự nhiên của anh. Bây giờ anh lại nhìn về phía cô mà cười như hoa, quả thật là sĩ biệt tam nhật, cô phải lau mắt mà nhìn.

(Sĩ biệt tam nhật: Cả câu là “Sĩ biệt tam nhật, tiện đương quát mục tương khán, nghĩa là: Không gặp ba ngày, lúc gặp lại phải nhìn bằng cặp mắt khác)

Trong lòng không cách nào khắc chế so sánh anh trước mắt với anh trong quá khứ, nhưng biểu hiện ra ngoài, cô chỉ cười lễ phép với anh rồi cúi đầu ăn đồ.

Dù sao, cô cũng không biết quan hệ hiện tại của hai người là thế nào. Bạn học cũ? Cách tốt nhất là coi anh như đại diện công ty mới gặp mặt. Trong lòng cô nghĩ kỳ quái.

Thang Hằng thấy phản ứng của cô thì nụ cười treo bên môi, trong lòng không hiểu đang nghĩ gì. Bên người nhanh chóng có người đưa ra câu hỏi, ánh mắt anh rời đi chỗ khác, lại đưa chú ý vào công việc

Thoải mái trò chuyện, mục đích của hội nghị này tiến hành rất tốt.

“Thang tiên sinh, cảm ơn vì hôm nay trong lúc cấp bách ngài đã nhận lời mời của chúng tôi...” Giám đốc Trần bắt đầu, toàn bộ công nhân viên đứng lên cung ký với vị đại diện công ty này.

“Rất hân hạnh được biết các vị.” Anh bắt tay với vài nhân viên tham dự hội nghị.

Cả hội nghị anh đều trò chuyện vui vẻ, giơ tay nhấc chân lộ vẻ tự tin và sức quyến rũ cá nhân, những tiếng xì xào bàn tán đã nói cho Ô Tiểu Mạn biết, có vài cô gái bị anh thu hút, trong mắt tỏa ra hình trái tim. Cô không hề cảm thấy ngoài ý muốn, Thang Hằng là vật sáng trời sinh, trước kia ở trường học, bộ dạng ‘Muốn gần tôi thì phải dựa theo quy củ của tôi’ còn có thể mê đảo một đám nữ sinh, huống chi anh còn mang theo khuôn mặt tươi cười khéo léo.

Người này thật sự không giống lúc trước.

“Đúng rồi, giám đốc Trần, xin hỏi quý công ty mấy giờ tan tầm?” Thang Hằng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.

“Năm giờ.” Mặc dù giám đốc Trần thấy khó hiểu nhưng không hề giấu diếm. “Thang tiên sinh có vấn đề gì sao?”

“Cảm ơn, tôi không có vấn đề gì.” Anh mỉm cười nói cảm ơn. “Tôi chỉ đang nghĩ, khi nào thì tôi nên tới đón bạn gái của tôi.”

Lời vừa nói ra, toàn bộ người trong phòng họp thất thần, Ô Tiểu Mạn suýt nữa bị sặc nước miếng.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy tên kia cười dịu dàng nhìn cô, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi bất an, trong đầu trống rỗng.

Người này định làm cái gì?

Qua nhiên, Thang Hằng không phụ kỳ vọng của cô, anh rời khỏi đám người vây quanh, trực tiếp đi tới trước người cô, ném cho cô một câu, “Tiểu Mạn, năm giờ anh tới đón em.”

Dù bình thường cô tỉnh táo thế nào, vào lúc này cũng không thể che giấu kinh ngạc trên mặt.

Cô không ngờ Thang Hằng lại làm như vậy.

“Tiểu Mạn, đã nghe chưa?” Giọng nói và nụ cười của anh cực kỳ dịu dàng, giống như có thể tan thành nước.

Khi nghe anh gọi đến tên của nhà gái thì có thể biết quan hệ hai người tuyệt đối không phải gặp lần đầu tiên, vẻ mặt của các đồng nghiệp bắt đầu khác nhau, nhất là các đồng nghiệp nữ, bát quái bắt đầu thiêu đốt.

“Ừ.” Ô Tiểu Mạn nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh , bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng.

Người nhìn như thay đổi, nhưng hành động nhất thời không báo trước, khiến cô có cảm giác quen thuộc từ lâu. Cô không thể lý luận với anh dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, đương nhiên chỉ có thể đáp ứng.

“Anh sẽ gọi lại cho em.” Nụ cười của anh khi nghe thấy tiếng cô càng sáng lạn.

Khi Thang Hằng rời đi cùng đám người giám đốc Trần, nữ chính trong đề tài, không ngoài ý muốn bị một đám đồng nghiệp nữ bao vây.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...