Mãng Hoang Kỷ

Chương 478: Kỷ Ninh còn sống


Chương trước Chương tiếp

Phần lớn những ngọn núi bên trong Hắc Bạch học cung đều có phủ đệ của các đệ tử chính thức.

Trên sơn đạo của một ngọn núi vô danh.

Vầng trăng khuyết treo giữa không trung, ánh trăng mông lung tựa như sa y buông xuống người Kỷ Ninh và Dư Vi, hai người nắm tay nhau như những cặp đôi phàm nhân khác, dạo bước trên sơn đạo.

"Thật tốt quá." Dư Vi nói khẽ.

"Sao?" Kỷ Ninh nhìn nàng.

Dư Vi liếc nhìn Kỷ Ninh rồi cười, nàng vốn đã như tiên nữ hạ phàm, thực sự là một mỹ nữ tuyệt thế, giờ phút này khi đang hé nụ cười từ tận đáy lòng lại khiến cho Kỷ Ninh không khỏi thất thần, nàng nói: "Mấy năm nay, trong lòng ta không có lấy một phút giây an bình, luôn luôn hoảng hốt. Bây giờ được nắm tay sư đệ, cảm thấy vô cùng yên ổn, một chút hoảng hốt cũng không còn nữa."

"Là ta lỗ mãng." Kỷ Ninh hổ thẹn đáp, lần trước đi đối phó với Thiếu Viêm tộc, đúng là bản thân quá tự đại.

"Không thể trách sư đệ, ai ngờ được lại có loại Tiên Thiên Linh Bảo như Trấn Giới tháp, dù sao thì một Thiên Tiên mà có được Tiên Thiên Linh bảo cũng rất hiếm thấy. Mà cho dù có được một kiện Tiên Thiên linh bảo mà lại đúng là loại có thể xé rách không gian truyền tống thì càng ít hơn." Dư Vi nói.

Kỷ Ninh cười cười: "Thôi không nói việc đó nữa, sư tỷ, còn chưa chúc mừng nàng thành Thiên Tiên đấy! Nàng so với ta đã nhanh hơn rồi."

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...