Ma Thần Tướng Quân

Chương 9: Thợ rèn Ải nhân


Chương trước Chương tiếp

Hai tháng sau, thành viên Tích huyết thập tự đã lắc mình biến hóa nhanh chóng.

Trở thành năm hộ vệ của Khố Lý Khắc thương hành.

Làm người ta thêm kinh ngạc chính là Mạn Kỳ là thuật sĩ thực tập rất hiếm thấy trên đại lục, hắn là người điều chế dược vật hạng nhất.

Dùng nước bọt sa hạt (mọt gỗ) với mộc đường (Chú: là Xylitol dùng trong điều chế sing-gum không đường ngày nay, mang lại vị ngọt nhưng không có đường) dung hợp thành thuốc nhuộm tóc tốt nhất, trừ khi sử dụng thuốc điều phối đặc biệt mới có thể tẩy được, bằng không thì đầu tóc vĩnh viễn sẽ biến thành màu xám. Ngoài ra còn có hạt giống của Thiên dạ thảo, qua kỹ nghệ sấy đặc biệt thêm vào thuốc nhuộm đặc thù có thể làm cho da thịt người ta giống như trải qua nhiều năm gió cát biến thành khô cằn thương tang.

Trừ tròng mắt màu đen của Dương Chính không thể biến đổi ra, tất cả những người khác đều biến thành giống y như một người Lưu Vân quốc sống nhiều năm ở nơi này.

Cuối cùng vấn đề tròng mắt này còn dùng được cách nào để giải quyết đây?

Trong ký ức của Mạn Kỳ, đại lục không có chủng tộc nào có tròng mắt màu đen cả.

Cho nên dù ngươi có nói Dương Chính là người Lưu Vân quốc cũng không ai biết phản bác như thế nào.

Mạch Tác Lâm là thợ rèn Ải nhân số một ở Tác Ba Đinh.

Hắn mở một lò rèn lớn nhất toàn thành ở khu vực phía Đông.

Lò rèn của Mạch Tác Lâm sinh ý cực tốt, ở Lưu Vân quốc võ giả hoành hoành này, vũ khí luôn luôn không bao giờ đủ, đặc biệt là vũ khí Ải nhân bài nổi danh đại lục.

Mỗi võ giả đều vì có được vũ khí của Ải nhân bài mà lấy làm vinh dự.

Quyết định của Mạch Tác Lâm khi Mễ Nhĩ sơn mạch xuống đây thực sự cảm thấy là vui mừng.

Ngươi cần biết, Ải nhân luôn luôn có tính cố chấp cũng giống như tuổi thọ rất cao của họ, họ thà rằng ở trong sơn động ẩm ướt lạnh lẽo nơi Mễ Nhĩ sơn mạch cũng không muốn xuống thế giới nhân loại dưới núi ở chỗ hoa cỏ ấm áp, khí hậu ôn hòa sinh sống. Tuy nghề rèn sắt đã cho bọn họ vô số tài phú nhưng đại đa số Ải nhân sinh hoạt giống như tiện dân nghèo khổ nhất trong nhân loại.

Bọn họ ngồi trên núi vàng mà không biết cách hưởng thụ.

Đương nhiên lâu ngày cũng có vài thanh niên Ải nhân hiếu động hoạt bát bị sự phồn hoa dưới núi hấp dẫn.

Ải nhân tuổi trẻ kỹ thuật rèn sắt tuy còn xa mới bằng được Ải nhân lớn tuổi nhưng trong thế giới nhân loại lại là loại siêu quần bạt tụy. Đãi ngộ của các quốc gia đối với Ải nhân mười phần ưu đãi. Dưới sự dụ hoặc của mỹ tửu và pho mát, càng lúc càng nhiều Ải nhân trẻ tuổi xuống núi đi tìm sinh hoạt sung sướng.

Mạch Tác Lâm là một trong những người xuống núi sớm nhất, y đã ở Tác Ba Đinh đến 128 năm.

Từ một tên Ải nhân thanh niên xung động hiếu chiến trở thành thợ rèn Ải nhân lớn tuổi nhất ở Tác Ba Đinh.

Tiệm rèn của y quy mô càng lúc càng lớn.

Mười hai tên học đồ đều đã thành nghề, hôm nay y chỉ việc ngồi chỉ tay năm ngón, Kim tệ càng lúc càng thu vào nhiều phát sáng lấp lánh.

Trừ mấy điều này ra!

Y còn có ba thê thiếp nhân loại, một hầm rượu, mấy năm ăn pho mát cũng không hết.

À, mùa xuân của Ải nhân đã đến rồi!

Mạch Tác Lâm cầm bình rượu trên bàn uống ừng ực một hơi, móc cái mũi đen ngòm to lớn của mình, điều chỉnh tư thế ngồi cho thê tử nhân loại nằm trong lòng y thêm dễ chịu.

Tiếng đập sắt đinh đinh đang đang của xưởng rèn chính là âm nhạc mà Ải nhân thích nghe nhất.

Ô... Quả thật là so với tiếng đàn hạc của thần nghệ thuật Đan Ba Bích còn dễ nghe hơn!

Mạch Tác Lâm nghĩ như thế!

Hắn mở hé mắt nhịp theo tiếng đập sắt đắc ý hát bài "Ải nhân thiết tượng chi ca!"

"Hô lỗ hô lỗ hô lỗ lỗ... Bọn ta là người Ải nhân nhỏ bé hạnh phúc... Hô lỗ hô lỗ hô lỗ lỗ... Sức lực của Ải nhân nhỏ bé thật là mạnh mẽ.... Hô lỗ hô lỗ hô lỗ lỗ... Làm gì đây, làm gì đây, sao lại ngưng thế! Nhanh nhanh đi làm việc nào!"

Lão Ải nhân nóng nảy đứng bật dậy.

Tiếng gầm gừ vang lên dữ dội, lúc y vừa cất tiếng ca vang bài Ải nhân thiết tượng chi ca thì tiếng đập sắt đột nhiên dừng lại.

Thực sự không thể tha thứ cho cái tội này, lẽ nào bọn chúng châm biếm giọng ca của ta không hay sao?

"Bọn tiểu quỷ ăn bơ làm biếng các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, không làm xong 200 cây trường thương cho Vệ quân đặt hàng thì các ngươi đừng mong được ăn uống gì, một ổ bánh mì đen cũng không có!"

Lão Ải nhân nhảy xuống khỏi cái ghế dựa, vung cây chùy rèn sắt ở bàn bên lên, giận dữ vô cùng!

Thê tử nhân loại đứng phía sau co người lại run lẩy bẩy.

Chuyện này càng làm cho Ải nhân thực sự xót xa, đã hôi còn thêm dơ dáy, lửa giận bốc cao như thuốc nổ bùng lên.

Tròng mắt lão Ải nhân chợt co lại.

Ngưng quát mắng, thanh âm khàn khàn của y vang vọng khắp xưởng rèn:"Ngươi là ai?"

Một nam tử nhân loại áo xám đứng ngay cửa quán, thân hình cao lớn tựa hồ như che phủ hết gió lọt vào trong.

Cửa lớn của xưởng rèn Ải nhân hiển nhiên tịnh không thích hợp cho nam tử nhân loại ra vào.

Nam tử cúi đầu, từ trong cửa lớn tiến vào.

Thanh âm trầm trầm bình thản vang lên:"Nghe nói các ngươi là xưởng rèn tốt nhất ở Tác Ba Đinh!"

"Hắc, tiểu tử nhân loại!", Mạch Tác Lâm nheo mắt đánh giá hắn một lúc, người này mặc y phục vải bố rất phổ thông, tướng mạo nhìn không quá thanh tú, chẳng qua chỉ là một tên nhân loại bình dân mà thôi, lão liền cất giọng nói:"Xưởng rèn của Mạch Tác Lâm không tiếp đãi bình dân ti tiện, còn muốn lăn vào thì ta phải ra tay cho ngươi lăn ra đó!"

Nam tử nhân loại chừng như không nghe thấy, từng bước lại gần, gương mặt dần dần hiện ra trong xưởng rèn đầy khói bụi.

Thân hình cao lớn đứng trước Mạch Tác Lâm, cảm giác áp bức làm cho lão Ải nhân rất không thoải mái.

Lão chỉ có thể ngước mắt nhìn trừng trừng vào nam tử.

Một cặp tròng mắt màu đen u ám!

"Ô", một tiếng hô kinh hãi vang ra như sóng dội trong xưởng rèn!

"Khụ khụ" Lão Ải nhân ho lớn mấy tiếng, sắc mặt đỏ bừng, tứ chi thô tráng ngắn ngủn huơ loạn xạ trên không thật tức cười.

Nam tử nhân loại lại có thể một tay bóp cổ lão Ải nhân nhấc bổng lão lên không.

Lão Ải nhân cố giãy giụa, sức mạnh kinh hồn mà tộc Ải nhân luôn tự hào hôm nay mất linh nghiệm, lão vung cây chùy rèn sắt khổng lồ đánh vào đầu nhân loại, kết quả là bị nam tử nhân loại nhẹ nhàng dùng tay trái cản lại, còn giật ra khỏi tay lão.

Mười hai tên học đồ của lão Ải nhân gào thét liên tục nhưng không ai dám động đậy.

Ai cũng biết chọc giận nam tử này thì cây chùy khổng lồ có tiếp xúc thân mật một lần với cái đầu của lão Ải nhân hay không.

Tuyệt đối là trứng chọi với đá, bọn học đồ Ải nhân dùng trí tuệ có hạn của chúng đưa ra ví dụ.

Lúc lão Ải nhân cảm thấy mình nghẹt thở sắp chết thì lão lại được buông ra, nặng nề ngã xuống đất.

Đây cũng không quan trọng, không khí như cá voi hút nước ào ào tiến vào trong phổi đang thiếu dưỡng khí của lão Ải nhân.

Mạch Tác Lâm tham lam hít lấy hít để mấy hơi không khí trong lành.

Hai mắt sợ hãi nhìn vào nam tử nhân loại trước mặt.

Nam tử cúi người xuống, cặp mắt màu đen của hắn bình tĩnh như nước, tuyệt đối không có gì kinh hoảng hay hưng phấn sau việc vừa rồi.

Cũng giống mọi việc chưa hề xảy ra, thanh âm trầm trầm lại vang lên:"Tốt lắm, bọn ta có thể bàn việc chính rồi chứ?"

Lão Ải nhân gật đầu liên tục như gà mổ thóc!

......

À! Chúc tụng Sử Đông vĩ đại (Vị thần của Ải nhân)! Đây thực sự là sáng tạo rất tài ba!" Lão Ải nhân hai mắt chợt mở to nhìn vào bản vẽ trên cái đe la lớn!
Mười hai tên học đồ của lão đều nghĩ rằng lão bản đã bị điên rồi!

Lão Ải nhân ngu ngốc nhất mà lại xoay người nhảy tưng tưng.

Dương Chính đứng trước cái đe, im lặng lấy ngón tay gõ vào mặt bàn.

Bản vẽ là do hắn vẽ, trên mặt một vài cơ quan tiểu xảo, ký ức rất mơ hồ, không biết có hữu hiệu hay không, cần phải làm ra mới biết được.

"Bắt đầu làm đi." Hắn thản nhiên liếc Mạch Tác Lâm một cái:"Cần vật liệu gì có thể nói với ta."

"Không cần, vật liệu nơi này ta cũng có, chúc tụng Sử Đông, mấy thứ này thật rất là hoàn mỹ!" Lão Ải nhân vung tay:"Đốt lò cho ta!"

Lão chuẩn bị tự thân ra tay.

Một đống thanh thép để ở bên lò, ống bễ thổi vù vù, lửa nóng sôi sục!

Sau khi lão Ải nhân đun chảy sắt, mới bắt đầu theo kết cấu bản vẽ mà làm khuôn.

Không thể phủ nhận Ải nhân tộc thực sự là công tượng (thợ thủ công) trời sinh, từ lúc bắt đầu làm biểu tình của lão Ải nhân đã biến thành nghiêm túc và chăm chú, cánh tay thô ngắn phảng phất thành ngón tay đánh đàn hạc linh hoạt cơ động vô cùng.

Phương pháp rèn của Lam Phong đại lục không giống như địa cầu.

Bọn họ dùng các tinh thể màu sắc rực rỡ cải tạo đặc tính kim loại.

Lục tàn thạch, hồng nhan tinh, lam hải sa, lạc phàn, cức thổ... Nhiều thứ Dương Chính nghe còn chưa nghe tới.

"Lạc Sát!"

Sau khi một tiếng gãy nứt vang lên, lão Ải nhân khí thế phát ra mạnh mẽ như sấm, cầm cây chùy rèn sắt đập lên thanh sắt bên mình, cất tiếng gầm gừ:"Hạ Y (Nữ thần xui xẻo) đáng chết, sao lại gãy chứ!"

"Không thể mà, không thể!"

Lão Ải nhân lại lần nữa tiếp tục làm việc, lấy khuôn đúc hình xoắn ốc bỏ vào dòng nước thép.

Sau khi làm nguội cẩn thận lấy ra... Lão nhìn trân trân vào cái lò xo mới ra lò, cất tiếng cười vang:"Ta nói là không gãy được mà..."

Tiếng cười chợt ngưng lại, lão dùng sức bóp thử, lò xo liền gãy mất.

Lão Ải nhân giống như một con sư tử bị nhốt trong lồng, đi lại nôn nóng bất an.

Dương Chính trước giờ chưa hề thấy chủng tộc nào có cá tính như vậy, Ải nhân đơn giản như là một cây súng lửa, buồn vui giận ghét gì cũng nói thẳng ra ngoài miệng.

Dương Chính tuy đối với nghề rèn không có chút nghiên cứu, chẳng qua đạo lý đơn giản hắn cũng chỉ nhìn một cái là biết:"Độ cứng của thép quá cao, ngươi nên tăng thêm tính đàn hồi cho nó rồi mới làm!"

"Ta đương nhiên là biết, đã cho lam hải sa vào nhiều như thế, chẳng lẽ ngươi là thằng bất tài!" Lão Ải nhân phiền muộn muốn chết, không cần suy nghĩ thét lớn.

Vừa mới mắng xong hắn liền toát mồ hôi lạnh, người trước mặt hắn chính là người có thể dễ dàng lấy đi tính mạng hắn.

Ngược lại Dương Chính lại cười cười không để ý, hắn nhớ lại trong lúc gia công kim loại làm giảm độ nóng là làm cho kim loại mềm mại, cần phải làm đúng quá trình thích hợp, bình tĩnh nói:

"Hải lam sa hiển nhiên còn không đạt yêu cầu, người cần thử giảm độ nóng xem!"

"À à, tính đàn hồi của loại này yêu cầu quá cao!" Lão Ải nhân bóp cái lò xo bị vỡ, trong lòng tuy có chỗ không muốn nhưng cũng theo yêu cầu của Dương Chính mà làm lại.

Lần này, lão Ải nhân đã thành công.

Lão chăm chú nhìn Dương Chính, trong mắt có vẻ không thể tin được.

Tên khốn này thực sự có hiểu biết a!

Qua hơn nửa ngày gia công, một đống thứ linh tinh màu đen sì đã được tạo ra.

Mấy thứ Dương Chính yêu cầu rất là vụn vặt, đinh vít nhỏ, miếng chêm, móc sắt, lò xo, hàng ngàn cái linh tinh hợp lại lộ ra sức sáng tạo phi phàm.

Theo cách nói của lão Ải nhân, ý tưởng thiết kế của Dương Chính có thể so với phát minh của Thiên cơ tộc.

Lúc đầu lão Ải nhân muốn lấy mấy thứ đồ chơi linh tinh này ráp lại kết quả là bị Dương Chính lạnh lùng trừng mắt nhìn, làm lão không dám nói ra miệng.

"Ta cho ngươi coi thứ này! Thứ đồ chơi này ngươi làm được chứ?" Dương Chính lòn tay vào trong thắt lưng lấy ra một thanh quân đao M9 trong túi da trâu đưa cho lão Ải nhân.

Lão Ải nhân vừa muốn nói:"Chỉ có ngươi nghĩ không được, chứ ta thì sao lại không làm được."

Miệng lão đã biến thành hình chữ "O", lão kéo M9 ra, hai mắt lóe sáng, toàn thân run lên, khóe miệng giật giật.

"Trời ơi, Sử Đông, ôi trời! Ta nhìn nhầm hay sao?" Lão Ải nhân tay vuốt ve khắp thanh quân đao M9.

"Nhiều kim loại mỹ lệ như vậy! Công nghệ chế tạo quá tinh xảo! Lẽ nào đây là ma pháp vũ khí trong truyền thuyết?"

"Xem ra ngươi cũng không có cách nào!" Dương Chính vươn tay trái giật thanh quân đao M9 trong tay lão Ải nhân lại.

Lão Ải nhân kêu lên:"Cho ta xem thử lần nữa, cho ta xem thử lần nữa!"

Dương Chính liếc nhìn lão một cái. lấy một đồng Kim tệ trong lòng quăng cho lão, sau đó cầm chiếc hộp gỗ chứa linh kiện bằng thép không nói một tiếng đi thẳng ra ngoài.

"Ài, người tuổi trẻ, ngươi chờ một lúc, cả Tác Ba Đinh này không thể tìm được thợ rèn nào tốt như ta đâu!" Lão Ải nhân gào lớn, thân ảnh của Dương Chính nhanh chóng biến mất ngoài cửa...

###

Thời gian lạnh nhất vào tiết Đông cuối cùng cũng đến.

Gió Bắc thét gào như thanh đao cắt vào mặt người.

Dòng sông Khắc Lai Nhân bị đông thành băng, đường thủy đạo nổi tiếng đại lục này tiến vào thời kỳ bỏ phế mỗi năm một lần.

Bến cảng ngày thường phồn vinh vô cùng hôm nay vắng vẻ, trong trời gió lạnh lùng này trừ những người không có nhà để về trên đường rất hiếm khi thấy được người đi.

Trừ các thương hành lớn như Khố Lý Khắc vẫn còn hoạt động như cũ, khu thương mại phồn hoa đa số đều đóng cửa.

Trước mùa đông Thương Nguyệt quốc và Vệ Nhung quốc đã nổ ra một trận chiến.

Lần đầu tiên Tây tuyến báo nguy, sự chỉ huy của Tả Thanh Tử làm cho Khâu Viễn Sơn phạm phải sai lầm lớn.

Nếu không phải tiết trời đông giá, quân lực đệ nhất đại lục Thương Nguyệt quốc rất có khả năng bị quân đội nước khác lần đầu tiên chính diện phá tan phòng tuyến.

Linh điểu từng con từng con cứ tiếp nối nhau bay từ trên Thương Nguyệt Tây tuyến đến.

"Xem ra lão bằng hữu của bọn ta đã rất gấp rút rồi!" Mạn Kỳ cả người rúc trong chiếc áo choàng lớn làm bằng da, gương mặt màu trắng nõn vĩnh viễn ưu nhã khẽ cười, hắn tiện tay quăng cuộn chỉ buộc trên chân Linh điểu vào lò sưởi bên cạnh, bình thản nói:"Mấy người bọn họ đâu, gần đây đang làm gì?"

"Cũng giống như trước, mỗi ngày đều ở trong viện huấn luyện sau đó thì đi ngủ, chẳng qua..." Gia Tháp dừng lại một chút:"Đội trưởng của bọn họ lại ăn khá nhiều, hơn nữa còn thường đến gặp trù sư (đầu bếp) của cửa hàng học hỏi phương pháp chế biến thức ăn, có một lần ta đi tới đó, chính mắt nhìn thấy hắn tự mình nấu một loại thức ăn rất mới mẻ, còn đưa cho ta ăn thử, ăn thử một miếng thì thấy rất ngon!"

Gia Tháp tựa hồ như nhớ lại vị ngon đó, trên mặt biểu lộ cảm giác thèm muốn.

Mạn Kỳ ngẩn ra một lúc rồi lập tức ngồi thẳng dậy cất tiếng cười to:"Ngươi nói điều này... Tên đội trưởng máu lạnh vô tình đó đi làm chuyện này sao? Nấu nướng thức ăn, ôi trời ơi, quá hoang đường, chúc tụng Mặc Thập Tháp Nhĩ, hắn trong phương diện nấu nướng thức ăn lại rất ngon sao? Đây đúng là chuyện cười hay nhất năm nay ta được nghe!"

Gia Tháp ngửa tay ra:"Lão bản, cái này là ta nói thật!"

Mạn Kỳ cố nhịn cười:"Thực sự là một bọn nam nhân kỳ quái! Nếu lão Khâu biết được thích khách lão phái tới đang học nấu ăn ở đây, ha ha..."

Chợt có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

Mạn Kỳ im lặng, một thân ảnh cao lớn bình lặng tiến vào.

Tròng mắt màu đen biểu lộ thân phận của hắn.

Dương Chính!

Hắn thi lễ bình thản nói:"Mạn Kỳ tiên sinh, bọn ta cần lên đường ngay, đa tạ tiên sinh đã khoản đãi ba tháng nay."

Mạn Kỳ không hề nghĩ bọn Dương Chính đột nhiên ra đi như vậy, y nhìn nầu trời u ám bên ngoài, cất tiếng âm u hỏi:"Khí trời như vậy liệu có thích hợp đi đường không?"

Dương Chính nhếch mép lộ nét cười quỷ dị, nhãn thần của hắn đầy vẻ tự tin.

Hắn xoay người đi ra ngoài, vung tay với Mạn Kỳ và Gia Tháp sau lưng.

.....

Vùng đất hoang nơi biên giới Lưu Vân và Vệ Nhung.

Hoa tuyết bay đầy trời, trên mặt tuyết hiện ra nhiều dấu chân loạn xạ lan ra xa rồi biến mất trong biên giới nước Vệ Nhung.

......

Trận đại chiến trước khi vào mùa đông giữa Vệ Nhung và Thương Nguyệt làm cho binh lực vn Đông tuyến hao tổn cực lớn.

Tuy bọn họ là bên thắng trận nhưng Lang quân Thương Nguyệt quốc đâu dễ coi thường, cho dù là trong lúc vội vàng, phản kích của Lang quân cũng làm cho quân Vệ Nhung Đông tuyến phải nếm trái đắng, huống gì còn có thêm Sắc vi kỵ sĩ đoàn đột nhiên xuất hiện cứu viện, người nào cũng là chiến sĩ có đấu khí, chiến lực khủng bố. Lần này Vệ Nhung quân nhân số thương vong có quá nửa là do Sắc vi kỵ sĩ gây ra.

Lúc vào tiết Đông, hai bên đều mệt mỏi.

Dưới điều kiện thời tiết ác liệt thế này, xuất binh chắc chắn là cử động ngu ngốc nhất.

Phần lớn binh sĩ đều ẩn mình trong doanh trại cách biên giới năm mươi dặm, chờ đợi đế quốc đưa quân nhu đến khao thưởng.

Ở thị trấn nhỏ Cách Bố Lạp gần bên đại doanh, một bọn người bán đồ ăn ngon vừa đến từ Lưu Vân quốc.

Tài năng chế biến thức ăn bằng cách dùng một loại tên là Lạt tiêu (ớt), kỹ thuật sấy đặc biệt để nấu nướng nhanh chóng lưu hành ở Cách Bố Lạp tiểu trấn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...