Lục Tiên
Chương 1: Không để lại dấu vết
Một ngày mới lại bắt đầu!
Sáng sớm, nắng sớm lại một lần nữa dạo bước trong cánh rừng rậm bạt ngàn, tiếng chim hót thanh thúy êm tai, tiếng côn trùng trầm thấp kêu vang như vọng về từ cõi xa xâm. Tất cả vẫn y nguyên như cũ, yên bình và an tĩnh đến kỳ lạ, giống như nơi đây chưa từng trải qua một trận cuồng phong bão táp.
Mảnh rừng rậm đầy gió tanh mưa máu kia, sau một đêm được bão tố cọ rửa cũng đã khôi phục vẻ xanh tươi thăm thẳm. Có ai sẽ còn nhớ tới mồi hồi huyết tinh tàn khốc tại nơi này không??
Giọt sương đêm tinh khiết dịu dàng xuyên qua từng nhánh cây, phiến lá rơi nhẹ xuống mặt Thẩm Thạch rồi lăn nhẹ xuống da thịt, ẩn chứa trong nó là một cỗ hương vị mát lạnh giống như bàn tay của bà mẹ thiên nhiên nhẹ nhàng mà e ấp vuốt ve, che chở cho đứa con. Hắn tỉnh lại từ trong giấc mộng, đôi mắt hơi hé ra liếc nhìn xung quanh mảnh rừng rậm tịch mịch. Lúc này, ở bên cạnh hắn là một tòa Vô Danh Cô Phần*.
*phần mộ cô độc không mang tên.
Oáp……Tiểu Hắc Trư bên cạnh hắn ngáp nhẹ một cái. Nó cũng đã tỉnh lại từ trong mộng đẹp. Nó đứng lên, thân thể hơi run rẩy vì nhiễm khí lạnh từ trận mưa đêm hôm trước, trên lông nó đến giờ vẫn còn lưu lại vài giọt nước nhỏ. Lúc này, nó cũng đang giương đôi mắt nhìn về hướng phần mộ.
Một người một trư lúc này yên tĩnh đến lạ kỳ. Cứ như vậy, họ lặng im đứng nhìn phần mộ. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Thẩm Thạch đột nhiên xoay người lại, nói:
"Chúng ta đi thôi, Tiểu Hắc."
Hắn cất bước đi trước, Tiểu Hắc Trư lẽo đẽo theo sau. Nó đi hai bước thì bỗng dưng quay ngoắt đầu lại nhìn về phía Cô Phần hơi lộ vẻ do dự, có vẻ như nó không muốn rời đi. Cuối cùng, sau khi lầu bầu ..hừ…hừ kêu hai tiếng để cáo biệt, nó xoay người lại chậm rãi đuổi theo Thẩm Thạch.
Ánh nắng từ từ hạ xuống sau lưng bọn họ, xuyên qua khe hở giữa những kẻ lá chiếu lên Vô Danh Cô Phần. Gió nhẹ thổi qua. Từng nhánh cây ngọn cỏ vươn mình đắm chìm trong ánh sáng dịu dàng, ấm áp, lặng im mà ngoan cường từ từ sinh trưởng.?
Giông tố qua đi, mảnh rừng rậm càng thêm ướt át. Không khí tươi mát dần dần thổi sạch mùi máu tanh.
Thẩm Thạch lập tức muốn ly khai nơi đây nhưng đi được một đoạn ngắn, hắn bỗng dừng lại. Sau mồi hồi trầm mặc suy tư, hắn xoay người lại đi sâu vào rừng .
Tầng tầng lớp lớp cây cối rậm rạp từ từ nhường chỗ cho những dấu vết của trận đại chiến. Mưa to gió lớn là thế nhưng dường như cũng không đủ để xóa sạch những dấu tích. Thẩm Thạch lạnh lùng nhìn về những dấu vết trước mặt rồi lặng im bước tiếp. Không lâu sau đó, địa điểm diễn ra trận chiến sinh tử hôm trước đã hiện ra trước mắt hắn.
Một vùng đất đỏ thẫm sau khi giông tố quét qua chỉ còn lại một số dấu vết mờ mờ mà ương ngạnh.Trên vùng đất trống, Tiền Nghĩa vẫn nằm yên tại đó, không còn sinh cơ.
Thẩm Thạch chậm rãi đi tới. Hắn khẽ cau mày nhìn cảnh tượng xung quanh. Những năm gần đây, hắn đã quen thấy cảnh sinh tử đổ máu thành ra cũng chả e ngại gì khi thấy thi hài người chết, có chăng chỉ là một sự chán ghét tột độ.
Tuy là chán ghét thật đấy nhưng dựa vào tâm tư cẩn thận của mình, hắn biết rằng mấy dấu vết đó nhất định phải được xóa sạch . Tiền Nghĩa không phải là một người bình thường. Nếu chỉ là cái chết của một tán tu thì chả ai rảnh hơi mà hỏi đến. Nhưng không phải, Tiền Nghĩa là đệ tử của Huyền Kiếm Môn. Hơn nữa, thế lực phía sau hắn vô cùng cường hãn mà chỗ dựa của bọn họ là Thiên Kiếm Cung. Trong thiên hạ, Thiên Kiếm Cung được liệt vào hàng ngũ Tứ Chính. Cho dù có đối mặt với Lăng Tiêu Tông, bọn họ cũng không rơi vào thế hạ phong.
Một thế lực cường hãn như thế hạng vô danh tiểu tốt như hắn không thể trêu vào.
Hắn không hề hối hận khi giết chết Tiền Nghĩa, thế nhưng, áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ mình cũng là một việc thiên kinh địa nghĩa nha(DG: nói tóm lại người không vì mình, trời tru đất diệt?).Hôm qua, Nam Cung Oánh đã nói rằng tông môn bên kia đã biết hắn xuất hiện vì thế đã phái người đi tiếp đón. Trải qua không biết bao nhiêu phong ba bão táp, giờ phút này Thẩm Thạch vô cùng hoài niệm khoảng thời gian là môn hạ của Lăng Tiêu Tông. Tu hành suốt một thời gian dài trên Thanh Ngư đảo, hắn rất khát khao được trở về lại Lăng Tiêu Tông.
Trong khoảng thời gian này, hắn không muốn phát sinh bất cứ vấn đề nào.
Mưa to đã gột rửa đi nhiều vết máu. Những dấu chân trên mặt đất cũng đã mờ đi rất nhiều. Đây đúng là tin vui đối với Thẩm Thạch, nó có thể giảm bớt đi một số phiền phức a. Tuy nhiên, trọng yếu và cũng là mấu chốt của vấn đề chính là thi thể đang nằm trên đất kia.Thẩm Thạch sau mồi hồi suy tư, hắn đứng lên, đi thẳng về phía trước rồi nắm chặt hai tay của Tiền Nghĩa dừng sức kéo thi thể vào sâu trong khu rừng rậm.
Hắn chỉ đi được vài bước rồi nhanh chóng phát hiện những dấu vết mà mình vừa mới để lại.Thoáng do dự, hắn nghiến răng, dùng sức nâng thi thể Tiền Nghĩa lên vác trên vai rồi khệ nệ cất bước vào rừng sâu.
Thẳng một đường đi tới, tầng tầng lớp lớp tán cây càng ngày càng rậm rạp đến nỗi che kín cả bầu trời. Thời gian dần qua, năm tháng dần trôi, hầu như chưa có ai đặt chân lên mảnh đại địa này.
Tiểu Hắc Trư xuyên qua con đường trước mặt một cách vô cùng thoải mái. Nó da dày thịt béo dĩ nhiên là hồn nhiên tung tăng mặc kệ gai đâm . Lúc này, nó vẫn đang chạy lon ton theo chân Thẩm Thạch. Thẩm Thạch quay đầu lại nhìn về phương xa đã bị hàng ngàn tán cây sum suê che khuất. Có vẻ nơi này đã cách địa phương đó tương đối xa.
Hắn thoáng suy nghĩ, có lẽ nên tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa. Cho đến khi rừng rậm hoàn toàn che khuất không để lại một dấu vết, hắn thả thi thể Tiền Nghĩa xuống.
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn thi thể Tiền Nghĩa, tay phải nhẹ vung lên, một đoàn hỏa cầu nóng rực ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn đẩy nhẹ hỏa cầu cho nó rơi xuống thi thể, tíc tắc sau đó, cỗ thi thể bốc cháy giống như một ngọn đuốc sống trong đêm đen. Khi còn sống thân thể Ngưng Nguyên cảnh tu sĩ cực kì cường hãn . Nhưng khi bọn họ đoạn tuyệt sinh cơ, Linh Khí trong cơ thể sẽ tẫn tán và kết quả là thân thể của họ dần dần hóa mềm rồi tan vỡ. Trước uy lực của Hỏa Cầu Thuật, thân xác Tiền Nghĩa chỉ còn là một đống tro tàn.
Ánh lửa dấy lên rồi dần dần tàn lụi. Thẩm Thạch lặng lẽ nhìn thi thể đang dần biến mất. Trong giờ phút này, phản chiếu trong đôi mắt hắn là hai ngọn hỏa diễm đang cháy bập bùng. Sau khi cỗ thi thể đã triệt để trở về với cát bụi, Thẩm Thạch dự định dùng đá che đậy tro cốt tàn dư. Chỉ cần một khoảng thời gian nữa thôi, nơi này và mảnh rừng rậm âm u sẽ hòa thành một thể , những điểm dị thường này sẽ không có ai biết đến .
Trong lúc hắn đang định bắt tay vào công việc thì bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một cái túi nhỏ không biết làm từ vật liệu gì nằm lẫn trong đống tro tàn, nó hoàn toàn không thương tích trong ngọn lửa thiêu đốt. Trầm Thạch nhăn mày rồi đưa tay nhặt cái túi. Sau một hồi lật ngược lật xui tìm tòi hắn nhận ra đây là túi trữ vật thập phần thông dụng trong Tu Chân giới. Năm xưa, khi hắn còn bé đã thấy những chiếc túi này ở Thiên Nhất Lâu thuộc thành Tây Lô. Đây cũng là một loại túi trữ vật rất thông dụng trên thị trường.
Loại túi trữ vật này cũng được gọi là Như Ý Đại. Tên tuy không khác nhau nhiều lắm nhưng so với Tiểu Như Ý Giới mà khi xưa hắn mua trên Thanh Ngư Đảo lại có điểm bất đồng. Có thể nói Như Ý Đại là một Pháp Khí hợp tiêu chuẩn, bất kể là vật liệu hay phương pháp chế tác đều không giống với Tiểu Như Ý Giới.
Không gian trữ vật trong Như Ý Đại lớn ít nhất là gấp năm lần so vơi Tiểu Như Ý Giới. Đồng thời, không gian của nó cũng rất ổn định, không dễ dàng bị phá hỏng cũng như có thể bảo quản đồ vật mấy trăm năm. Vì lí do đó, từ thuở hồng hoang, nó là vật phẩm phòng thân của giới tu sĩ trong Tu Chân giới.
Bất quá, nếu là pháp khí hợp tiêu chuẩn thì Như Ý Đại cũng giống như phần lớn các Pháp khí Pháp bảo khác đều cần phải dùng Linh lực để thúc dục, đồng thời, điều kiện để sử dụng chúng là phải đạt đến Ngưng Nguyên Cảnh. Không phải bất cứ tu sĩ Ngưng Nguyên Cảnh nào cũng có Như Ý Đại chỉ bởi vì một lí do…Tiền…, giá của một chiếc Như Ý Đại không phải là rẻ a.Thẩm Thạch vẫn còn nhớ, lúc bé khi đến Thiên Nhất Lâu, hắn chứng kiến rất nhiều tán tu khát khao, thèm thuồng đối với những chiếc Như Ý Đại trong quầy hàng.
Chỉ là không nghĩ tới, cái tên Tiền Nghĩa này lại có mang một cái trên người. Xem ra, có một danh môn đại phái chống lưng, dù đó chỉ là Thiên Kiếm Cung - một tông môn dưới mặt đất thôi cũng đủ để có một cuộc sống sung túc.
Thẩm Thạch thử dùng Linh lực của mình dò xét Như Ý Đại nhưng nó một chút phản ứng cũng không có. Thầm Thạch lắc đầu, thở dài một tiếng, chưa tu luyện được tới Ngưng Nguyên Cảnh thì chẳng khác nào con sâu cái kiến, làm gì cũng chả xong.
Hắn tiện tay nhét túi trữ vật vào trong ngực rồi nhanh chóng đứng lên tiếp tục xử lý những tro cốt tàn dư. Sau khi che chắn bằng đất và đá, hắn cẩn thận kiểm tra xung quanh, khi đã chắc chắn không có ai, hắn xoay người bỏ đi.
Quay trở lại nơi kịch chiến hôm qua, Thẩm Thạch lại một lần nửa bắt tay vào công việc xóa bỏ hiện trường, tuy nơi này vẫn còn một ít cây cối gãy đổ không thể trở về hình dáng ban đầu nhưng Thẩm Thạch vẫn tận sức để nơi này trở về dáng dấp lúc trước. Ngoài ra, hắn còn phát hiện chuôi Linh kiếm mà Tiền Nghĩa sử dụng hôm qua trong một vũng ô thủy*.
*vũng nước bẩn.
Hắn nhìn chuôi kiếm đang cầm trên tay thì thấy mũi kiếm tuy sắc bén nhưng sờ vào lại rất nhu hòa, trên chuôi kiếm còn khắc hai chữ : Huyền Kiếm. Thẩm Thạch biết bên trong một số ít đại môn phái tu chân đều có nơi chuyên môn luyện chế Pháp khí, Lăng Tiêu Tông cũng có một khí đường như vậy chuyên môn luyện chế ra Pháp khí.
Thanh Linh kiếm này có lẽ thuộc về Huyền Kiếm Môn, chắc là sau lưng bọn họ cũng có một khí đường chuyên luyện chế Linh kiếm Pháp khí. Bọn họ dù gì cũng là một danh môn đại phái nên phải cường hãn hơn so với tán tu và lẽ dĩ nhiên, môn hạ đệ tử của bọn họ sẽ dễ dàng có được Pháp khí hơn người chỉ là một tán tu.
Quy định để luyện chế Pháp khí tuy đơn giản hơn nhưng uy lực của nó cũng không thể so sánh một cách bình thường. Đương nhiên, Pháp khí là Pháp khi, Pháp bảo vẫn là Pháp bảo, một khi nằm trong tay một Ngưng Nguyên Cảnh tu sĩ thì uy lực không thể khinh thường. Không biết trên thế gian này có bao nhiêu tán tu dù trong mộng cũng muốn có được một thanh Linh kiếm Pháp khí do danh môn đại phái luyện chế ra.
Bất quá, Thẩm Thạch cũng không muốn giữ củ khoai lang phỏng tay này trong mình. Như Ý Đại có thể giữ lại vì nó không có dấu hiệu thân phận hoặc kí hiệu đặc biệt gì và nó cũng khá phổ biến. Thế nhưng, thanh Linh kiếm khắc hai chữ Huyền Kiếm này thì khác, nó quả thật là mầm mống căn nguyên tai họa, nếu bị ai đó phát hiện thì hắn chỉ có nước đi thăm diêm vương.
Thẩm Thạch sau khi xử trí xong xuôi liền đi về một hướng khác. Hắn tìm một nơi hẻo lánh trong rừng sâu rồi đem thanh Linh kiếm chôn sâu dưới một thân cây. Từ nay về sau, thanh Linh kiếm này sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ánh mặt trời.
Sau khi xong xuôi tất cả hắn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Mặt trời đã bắt đầu mọc, những tia nắng đầu tiên đang len lỏi xuyên qua những tán lá cây.
Thời gian đã sắp hết, hắn không thể trì hoãn thêm một phút một giây nào nữa. Hắn nhanh chóng mang theo Tiểu Hắc Trư rời xa mảnh rừng rậm này.
Con đường trước mặt đang càng lúc càng sáng hơn. Một mảnh đồng bằng xanh thăm thẳm, dòng sông nhỏ dịu dàng uyển chuyển , một thôn trang vô danh mà lại vô cùng hiền hòa và ấm áp cũng dần dần hiện ra trước tầm mắt hắn. Thẩm Thạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, dường như cho tới bây giờ, một ngày mới mới chính thức bắt đầu.
Hắn không đến thôn nhỏ kia mà trực tiếp từ cánh rừng biên giới đi qua con sông nhỏ. Đích đến của hắn và Tiểu Hắc Trư là mảnh đồng bằng kia. Nam Cung Oánh đã từng nói với hắn, mười ngày sau người do Lăng Tiêu Tông phái tới sẽ gặp hắn tại Tam Xuân Lâu ở Đoạn Nguyệt Thành. Vì vậy, việc duy nhất hắn nên làm bây giờ chính là nhanh chóng đi đến cái tòa thành tên là Đoạn Nguyệt kia.
Gió nhẹ từ đồng bằng thổi tới. Từ rừng rậm ra tới bên ngoài cho tới giờ, Tiểu Hắc Trư vẫn luôn buồn bực không vui nhưng trước mảnh bình nguyên hoa cỏ đầy tràn sức sống này, tâm tình nó đã tốt hơn rất nhiều. Nó tung bốn vó chạy lăng xăng khắp nơi, lúc thì đuổi ong bắt bướm, lúc thì lại tham lam hít ngửi hương thơm từ những đóa hoa dại mỹ lệ.
Bất tri bất giác, nó dường như khoái hoạt* lên trong thấy.
*hoan hỉ, phấn khởi.
Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Tiểu Hắc Trư tâm tình nặng nề của Thẩm Thạch cũng dần thoải mái. Hắn nhẹ thở dài, tràng chiến đấu kinh tâm động phách hôm qua bây giờ nghĩ lại bất tri bất giác hắn đổ mồ hôi lạnh.
Một Ngưng Nguyên Cảnh tu sĩ xét về đạo hạnh hay thực lực đều vượt qua hắn. Không nói những cái khác, chỉ bằng thanh Linh kiếm kia , nếu nó chém xuống mà hắn không tránh né thì chắc chắn là ô hô ai tai và dĩ nhiên hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không thể tiếp được chiêu đó . Chỉ là, cuộc sống này làm gì có nếu ?
Ngưng Nguyên Cảnh thì thế nào, chẳng phải cũng đã bị hắn………
(DG:bị hắn mần thịt nấu rượu ấy ạ)
Thẩm Thạch đột nhiên đứng phắt lại, lông mày nhíu lại trầm tư. Trong đáy lòng mơ nghĩ tới một việc. Hôm qua, khi hắn dùng Linh lực phóng xuất thuật pháp đã làm cho Tiền Nghĩa đã tu luyện tới Ngưng Nguyên Cảnh bị thương, vậy có thể nào…..cái đoàn Linh lực thần bí ngưng tụ trong khiếu huyệt ở mi tâm của đã tiếp cận Ngưng Nguyên Cảnh. Có hay không đây?
Hắn nghĩ ngợi một lát rồi thò tay vào trong lòng ngực lôi Như Ý Đại ra. Lúc trước ở trong rừng, hắn cũng đã thử thăm dò một lần nhưng lúc đó hắn chỉ sử dụng Linh lực phổ thông, Như Ý Đại lúc đó không hề phản ứng. Giờ khắc này, hắn chậm rãi thúc giục Linh lực nằm ẩn trong khiếu huyệt ở mi tâm cẩn thận từng li từng tí từ từ dò xét Như Ý Đại.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp