Người chơi game thường truyền nhau câu này: không sợ đối thủ cường đại, chỉ sợ đội viên ngu giống heo.
Bọn họ lần đầu tiên tổ đội cùng nhau, Diệp Từ biết không thể yêu cầu mọi người phối hợp ăn ý nhưng mới chỉ đánh hai con quái, cô nghĩ cô sắp chết đến nơi rồi.
Bộn đội viên, thoạt nhìn Thạch Ban Ngư có trụ cột vững một chút, nhưng cũng chỉ biết ‘đứng cọc’ phóng Hỏa cầu, không hề nhúc nhích.
Nhất Đao trực tiếp xem mình là MT, xông lên đỉnh quái, Hàn Thủ không thêm máu, chỉ đứng cạnh Thạch Ban Ngư tung hỏa cầu, còn Thủ Hàn thì có chạy đi lên đánh quái thật, nhưng toàn miss (hụt) chẳng kéo chút cừu hận nào……
Nếu không phải Diệp Từ trực tiếp thu phục hai con quái, phỏng chừng bây giờ bọn họ đã nằm thi.
“Cứ vậy không ổn, trang bị của chúng ta đã kém, tiếp tục kéo dài thế này chỉ phải chết.” Bốn người ngồi xuống đợi máucùng mana hồi phục, Thủ Hàn thở dài một hơi, có cảm giác anh muốn bỏ cuộc.
“Mới có hai con quái, ủ rũ cái gì.” Hàn Thủ lập tức trừng anh một cái, Thủ Hàn liền cúi đầu tiếp tục ăn bánh.
Thạch Ban Ngư nhìn nhóm người, nói chậm rì: “Mọi người ai làm chỉ huy?”