Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh
Chương 73: Lần đầu hẹn hò!
Thật không nghĩ tới, lần xem mắt này có thể tiến triển thuận lợi như vậy.
Kỳ thật đối với Văn Đình Tâm mà nói, giống như đang ngồi ăn cơm cùng với mấy đứa nhóc vậy.
Cho dù là Thế Dương, An Tử hay em gái An đều là những người học sinh còn ngây thơ non nớt.
Người học sinh thường không có những tâm cơ nho nhỏ, trong lúc ăn cơm tán gẫu rất hăng say, thậm chí đặc điểm của từng người cũng từ từ biểu hiện rõ.
“A, cô nhóc này, em còn có thể ăn nữa sao?”
Nhấp một ngụm nước uống, Văn Đình Tâm nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ kia.
Nhìn cô nhóc ăn ngon miệng như thế, Văn Đình Tâm lại cảm thấy bản thân mình không sao ăn nổi.
Một suất mỳ Ý, một suất thịt bò khô, khoai tây chiên, cả miệng phồng lớn lên để nhai, ăn không ngừng nuốt xuống.
Tiêu chuẩn ăn uống thật đặc biệt!
“Hắc, đứa em gái này của em khẩu vị rất lớn, bình thường tiền tiêu vặt còn không đủ cho nó ăn, vì vậy vẫn thường theo em bí mật trà trộn vào chợ đêm ăn uống.”
An Tử nói xong liền gắp một miếng thịt ba chỉ vào chén của em gái An.?
“Cám ơn anh trai.”
Cô nhóc ăn vô cùng vui vẻ, vào lúc ăn, đôi mắt cô nhóc vui vẻ híp lại thành một được đường thẳng, nhìn thấy vô cùng hạnh phúc.
Thật sự khiến cho người khác hoài nghi, đây có phải là thiên kim tiểu thư không, chẳng khác nào quỷ đói đầu thai thế.
“Chị, chị cũng ăn đi nha!”
Cầm đôi đũa chỉ chỉ về phía Văn Đình Tâm, cô nhóc dường như cảm nhận được ánh mắt của Văn Đình Tâm, có lẽ cảm thấy xấu hổ.
“Cái này ăn ngon lắm, còn có cái này….”
“Ha ha, em ăn, em ăn đi…”
Khách khí trả lời, Văn Đình Tâm cắn ống hút hỏi:
“Có muốn ăn thêm gì nữa không? Nhìn em có vẻ ăn chưa được no lắm?”
“Không cần, không cần, như vậy đã nhiều rồi. Em còn muốn chừa bụng để tối ăn khuya nữa, anh em mời á.”
Nói xong cô nhóc gắp một dĩa mỳ Ý đầy cho vào miệng, cả má phồng ra ngay cả thời gian để nói chuyện cũng không có.
“Đúng vậy, ăn ít thôi, ăn nhanh một chút, sau đó chúng sẽ dùng xe của cậu, tôi kêu người lái xe nhà tôi về nhà trước.”
Nam Thế Dương ngồi ở bên cạnh nói hùa theo, Lãng ##Quên sau đó khuỷu tay chọt chọt vào người Văn Đình Tâm:
“Văn Đình Tâm, lát nữa em có nghĩ đến nên đi đâu chưa?”
“A a a a a, thì ra nhị thiếu muốn nhân cơ hội này đi hẹn hò với chị dâu.” An Tử híp con mắt trêu ghẹo:
“Vậy xem ra hôm nay em phục vụ phải biểu hiện tốt mới được, cùng ăn, cùng đi chơi!”
“Ai, không cần cùng đi chơi.” Tay Nam Thế Dương đưa ra ngăn lại, cướp lời từ chối trước:
“Tôi chỉ cần cậu làm lá chắn, cắt đuôi người của ông nội tôi, sau đó chúng ta chia ra mỗi người mỗi hướng, tôi chỉ muốn đi với Văn Đình Tâm thôi.”
Nói xong câu cuối cùng, Nam Thế Dương cũng cảm thấy ê ẩm, khẩn trương bưng ly nước lên uống.
“Chậc chậc…” An Tử rùng mình một cái, ân ái cũng không cần phải phô trương như thế chứ!
“Chị, một lúc nữa chúng ta đi đến phố ăn đêm chị muốn ăn gì? Chỗ đó đồ ăn siêu ngon luôn!” Cô nhóc bên kia miệng nhai đầy thức ăn cũng nhịn không được chen vào nói:
“Hôm nay chị đưa em thật nhiều tiền, lúc đó em mời chị!”
“Không cần, không cần, chỗ tiền kia em cứ giữ lấy. Sau này tiền tiêu vặt hàng tháng cứ đến tìm chị là được, không cần phải tìm anh trai em.” Đối với cô nhóc, Văn Đình Tâm ra tay vô cùng hào phóng.
Tính tình cô nhóc này rất thẳng thắn, cô rất thích.
Nhìn tướng ăn không cho là dễ nói mà nói, cô cảm giác cô nhóc là người ngay thẳng, là một người rất an toàn.
Cũng không biết sau này nhờ cô nhóc này đối đầu với ông cụ, không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Dù sao ông cụ cũng không phải là người dễ lừa gạt.
“Chị dâu, chị đừng có chiều con bé quá. Tuy An Tử em vẫn còn là học sinh, nhưng tiền tiêu vặt của em gái em vẫn có thể lo nổi, mà ở nhà cũng đã cho em ấy tiều tiêu vặt nhiều rồi, nếu chị còn cho em ấy thêm nhiều tiền mỗi tháng nữa, chỉ sợ em ấy không thể kiểm soát được.”
“Ừ. Sau này sẽ không lấy tiền của chị nữa. Anh trai em sẽ cho em.” Cô nhóc ở một bên ngoan ngoãn hùa theo.
Hai anh em nhà này quả thật là người tốt, đáng để kết giao.
“Văn Đình Tâm, em cũng tiết kiệm một chút. Tiền bạc không nên tiêu xài qua loa như thế, không phải em còn đánh cược ngựa nữa sao? Giữ lại mấy trăm, còn có thể cược thêm mấy con nữa.”
Không nghĩ tới Nam Thế Dương ở một bên như bà quản gia quản thúc chi tiêu của cô.
“Không sao cả, cũng không có bao nhiều tiền.” Tiện tay ngăn lại, Văn Đình Tâm không thèm quan tâm, nhưng nghĩ lại cảm thấy có ý tứ. Giống như người chồng quản thúc tài chính của vợ vậy!
Nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, Nam Thế Dướng ngớ ra hỏi:
“Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Buồn cười quay đầu lại, cắn ống hút, mừng thầm trong lòng.
Xem ra anh đã dần chấp nhận thân phận, lại có thể quan tâm đến tiền bạc của cô…
Biểu hiện loại này, rất tốt!
“Chị dâu, chị muốn chới cược đua ngựa sao? Chị có hứng thú với cái này sao?” An Tử ở đối diện hăng hái nói:
“Hôm nay mới mở màn, mười hai giờ đêm nay chốt đặt cược, sáng mai sẽ mở trận thi đấu, chị dâu, chị có quan hệ cung cấp tin tức sao? Có xem trọng tuyển thủ nào không?”
“Có, tôi đã nhờ người đi mua.” Văn Đình Tâm không nghĩ đến An Tử lại có hiểu biết đối với vấn đề này.?
“Chị dâu, chị xem thử cái này được không? Em cũng chuẩn bị chơi đặt cược mấy trăm khối, thử xem có kiếm được tiền không.”
An Tử ngồi sát lại gần một chút, một ngón tay đặt trên môi, ra vẻ thần bí nói:
“Chị dâu, em có nhận được chút tin, có người ở bên trong nói cho biết trong nhóm người này tuyển thủ số 9 đến từ bên Ý là nổi bật nhất. Em đang định sẽ cược trên người anh ta thử xem, d!^Nd+n(#Q%*d@n chị xem thử có thể đặt cược cùng với em không?”
“Ở đâu cậu có tin tức này?” Cắn ống hút nhìn cậu ta, vẻ mặt Văn Đình Tâm mang theo ý cười.
Tuyển thủ cưỡi ngựa số 9 này cô nhớ rõ, mở màn thắng liên tiếp ba trận, là tuyển thủ đạt được thành tích tốt nhất. Theo sắp xếp của trận đấu, mỗi ngày anh ta chỉ có ba trận.
Bởi vì ngày đầu tiên đạt được thành tích tốt, mấy ngày liên tiếp tuyển thủ số 9 này được người người chọn đặt cược nhiều nhất. Nhưng mà, mấy ngày kế tiếp, thành tích bắt đầu không còn tốt như thế nữa. Thậm chí có một ngày thua cả ba trận, thảm trạng kia khiến cho biết bao nhiêu người thua thê thảm muốn nhảy lầu.
Nói thật, Văn Đình Tâm cho Cẩu Đầu dẫn mười mấy người đi đặt cược, mỗi một trận thi đấu, đều cược một tuyển thủ. đưa trực tiếp mỗi người hai vạn, chi thẳng tay.
Cũng may mắn kiếp trước vào lúc này, mỗi ngày lên lớp các bạn học thảo luận người nào thắng, người nào thua, nói ngựa nào tốt khiến cho biết bao nhiêu người cược trúng có tiền có thể mua được cả nhà lầu, xe hơi, buôn bán thuận lợi. Nghe thế khiến Văn Đình Tâm cũng ngứa ngáy muốn đi cược một lần.
Lúc đó cô còn là học sinh trong người không có bao nhiêu tiền, đi làm công bên cạnh Nam Dư Kiêu cũng không có bao nhiêu tiền, mỗi tháng chỉ nhận được hai mươi khối.
Chỉ cược thấp nhất có hai khối, đối với cô mà nói cũng vô cùng khó khăn rồi.
Văn Đình Tâm lưu ý ngày nào tuyển thủ nào trận nào thắng, sau đó tốn nhiều tinh lực để tính xác suất, dưới tình huống cẩn thận trước sau, tỉ lệ đặt cược nhiều hoặc ít, giai đoạn trước và sau khi tuyển thủ thi đấu như thế nào đều được cô ghi nhớ ở trong đầu.
Một lần nữa quay trở lại thời điểm này, những con số đó đã có tác dụng.
Nên biết cái loại sòng bạc đại chúng vừa mới khai trương, cũng chỉ có một số ít chuyện ở sau tấm màn đen, cho nên ngay từ đầu Văn Đình Tâm ra tay mạnh mẽ cũng không có vấn đề gì hết.
Cho nên mấy ngày đầu, Văn Đình Tâm ra tay mạnh mẽ để kiếm được số tiền lớn.
“Ba em có người làm ở trường đua ngựa, cho nên em cũng thuận tiện có được một số tin tức sau màn. Chị dâu, chị mới bắt đầu chơi, nghe lời đề nghị của em cũng đặt cược cho tuyển thủ số 9 này đi, dù sao em cũng đặt cược hết tiền tiêu vặt tháng này rồi.” An Tử tốt bụng đưa ra ý kiến.
“Văn Đình Tâm, anh nghĩ em có thể nghe theo ý kiến của cậu ấy đi. Dù sao ba cậu ấy cũng làm nhân viên chính phủ, trong khi chuyện này chỉ có chút tiếng gió, so với tính toán của em đáng tin hơn đó.” Nam Thế Dương ngồi ở một bên lên tiếng.
Thật ra mà nói, so với đống tính toán trong sổ Văn Đình Tâm đưa cho anh xem lúc trước, tin tức của An Tử nói càng đáng tin hơn.
“Em có mua tuyển thủ số 9. Ngày mai ba trận của tuyển thủ số 9 đều mua.” Nhưng mỗi trận cũng đều ném hai mươi vạn, ba trận ném hết sáu mươi vạn.
Trừ trận đấu này ra, trận thi đấu nào cô nắm chắc đều ném ra hai mươi vạn, không chắc chắn thì ném mười vạn.
Nhưng số người cược không nhiều, tỉ lệ chỉ có một đền ba, đến lúc đó thu lại được sáu mươi vạn rồi. Một trận sáu mươi vạn, vậy ba trận sẽ thu lại một trăm tám mươi vạn.
Chỉ riêng tuyển thủ số 9 một ngày ba trận, cô có thể kiếm được một trăm tám mươi vạn, ngoài ra cô còn cược cho tuyển thủ số 3 ba trận, tuyển thủ số 5 một trận, tuyển thủ số 6 hai trận cùng với mấy trận không phân thắng bại.
Dù sao nếu trí nhớ cô không sai, hết ngày mai cô có thể kiếm được gần năm trăm vạn.
Văn Đình Tâm không chút nghi ngờ đối với trí nhớ của bản thân, điều duy nhất cô lo lắng là tấm màn đen ở trường đua ngựa có mờ ám gì không. Cho nên lúc đặt cược, cô chỉ phòng bị chơi mấy ngày đầu, mấy ngày sau sẽ thu tay lại không chơi nữa.
Đương nhiên nếu mấy ngày đầu hoàn toàn thuận lợi, ước tính có thể kiếm được hơn một ngàn vạn, nếu không sẽ tổn thất hơn năm trăm vạn.
“Chị dâu, thông minh.” Đưa tay đến trước mặt Văn Đình Tâm, An Tử muốn bắt tay cô một cái.
Nào biết tay vừa mới đưa ra, đã bị Nam Thế Dương đánh trở về.
“Đừng làm loạn, nói được rồi, không cần phải động tay động chân.” Vẻ mặt Nam Thế Dương lập tức kém đi vài phần.
“Nhị thiếu, hẹp hòi.” An Tử tức giận rút tay về, vẻ mặt không còn gì để nói.
Lúc mọi người đang bàn luận về đặt cược đua ngựa, một bàn thức ăn đã bị cô nhóc giải quyết hết.
Sau khi thanh toán hóa đơn cho người phục vụ xong, mấy người cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng.
Đến lầu một nhà hàng, An Tử dẫn em gái cậu với Văn Đình Tâm ra, đưa hai cô gái ngồi lên xe, sau đó An Tử quay lại nhà hàng, đi theo Nam Thế Dương ra ngoài.
Hai người cùng nhau đi đến bên chiếc xe đen có rèm che chở Nam Thế Dương đến, gõ gõ cửa kính bên chỗ lái xe, Nam Thế Dương nghiêm mặt nói:
“Anh đi về trước đi, đúng lúc tôi gặp bạn ở chỗ này, muốn đi chơi một lúc nữa. Trở về nói với ông nội, mọi chuyện rất tốt, cô gái kia là em gái bạn thân của tôi, tôi vừa lòng, bây giờ muốn cùng bọn họ đi chơi.”
Cố gắng hết nói mọi chuyện tốt đẹp, (%$lê_43quý$*&đôn$#@ cứ như vậy, lái xe về truyền lời với ông cụ, nhất định sẽ nhận được phản ứng không tệ của ông cụ.
“Tôi là thiếu gia nhà họ An, An Ngữ Thần, thay tôi chào hỏi ông nội nhé.” An Tử một bên nhanh chóng đến chào hỏi, trợ giúp một tay.
“Được, nhị thiếu, An thiếu gia.” Nhận lấy danh thiếp, lái xe quay lại ngồi vào xe, lập tức lái xe đi.
Giống như lúc đối phó với ông cụ, quả thật cũng không phải việc gì khó cả.
Chẳng qua là quá phiền toái, có cảm giác giống như làm trộm vậy, cái gì cũng phải lén lút làm, không thể quang minh chính đại ở bên ngoài.
Nói chuyện yêu đương còn phải lén lút, như thế đối với Văn Đình Tâm rất bất công. Nhưng anh vẫn còn là học sinh, không có quyền lực để đối kháng với ông nội, cho nên chỉ có thể kìm nén lại thôi.
“Đi thôi, đi đến xe của cậu.” Xoay người bước đi, một bước đi của Nam Thế Dương vô cùng lớn.
Trong lòng đầy hưng phấn, mong đợi cả đêm, Nam Thế Dương vẫn luôn mong chờ giây phút này, thời khắc hẹn hò cùng với Văn Đình Tâm!
“Nhị thiếu, xe ở bên này.” Khẩn trương giữ tay anh lại, An Tử không nói gì chỉ một hướng khác.
“Vậy à.” Trong lúc vui vẻ, ngay cả chính mình mù đường cũng quên luôn.
Đi theo bên cạnh An Tử, rất nhanh hai người đã đi đến bên cạnh chỗ để xe.