Lang Phi

Chương 16: Rời khỏi


Chương trước Chương tiếp

Không phải rất muốn nàng bị một lão già làm nhục sao? Hàn Lăng cười khẩy trào phúng nhìn Thượng Quan Quân Dao, cầm viên côn vỗ vỗ trong lòng bàn tay, tiếng động rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Thượng Quan Quân Dao run rẩy, rốt cuộc nàng muốn gì? Cái gì mà hưởng qua mùi vị được nam nhân ân ái??

Hàn Lăng không lên tiếng, chẳng qua là trong mắt lại bốc lên lãnh ý đánh giá Thượng Quan Quân Dao, ánh mắt băng lãnh không gì sánh được, như thế nào cũng đều khiến cho người ta kinh hãi đảm chiến. Nàng vẫn chậm rãi ngắm nghía viên côn trong tay.

Qua một lúc lâu, dường như đã chơi đùa đủ, nàng nắm chặt viên côn, khóe môi gợn lên nụ cười thị huyết nhìn Thượng Quan Quân Dao, lúc này, nàng mặc một thân hắc y nhìn như sứ giả câu hồn đến từ địa ngục, mỗi một động tác, mỗi một biểu tình, đều khiến Thượng Quan Quân Dao kinh sợ không thôi. Hoảng loạn không ngừng lắc đầu, nàng muốn làm cái gì? Vì sao lại đến gần nàng?

Đi tới trước mặt Thượng Quan Quân Dao, Hàn Lăng nắm chủy thủ, tia sáng vừa hiện, thuận tay giương lên rồi rơi xuống, một động tác xinh đẹp hoàn thành. Bá một tiếng, thiếu nữ kinh sợ, trang phục tơ lụa hoa y bị rách toạt ở vị trí chính giữa, tức khắc, cơ thể quang lỏa bạo lậu trong đêm tối.

“A………..” Thượng Quan Quân Dao kinh hoàng kêu rên gào thét ra tiếng. Nhưng trong đêm tối đen kịt, thanh âm này tựa như tiếng mèo kêu, ai sẽ để ý? Ai sẽ nghe được?

“Bây giờ biết ta muốn làm gì chưa?” Hàn Lăng lạnh giọng nói. Viên côn hươ hươ lúc ẩn lúc hiện trước mặt Thượng Quan Quân Dao, “Hôm nay, muội muội ta đây, trước sẽ hiếu kính tặng lễ vật cho ngươi, để ngươi biết đêm động phòng hoa chúc, nam nữ nên làm những gì. Về phần học phí và lao khổ phí, lát nữa ta sẽ lấy. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chiếm tiện nghi của ta!”

Thượng Quan Quân Dao điên cuồng lắc đầu cự tuyệt, nếu như giờ này khắc này, nàng còn không biết Hàn Lăng Lăng muốn làm gì, vậy quá mức ngu xuẩn! Nàng vậy mà, nàng vậy mà………… Khuôn mặt trắng mịn của Thượng Quan Quân Dao tức khắc trắng bệch, không được, không được, nếu như trong sạch của nàng bị hủy, nàng làm sao có thể gả cho Tứ hoàng tử? Hoảng sợ nhìn viên côn trong tay Hàn Lăng, trong đôi mắt xinh đẹp, lệ đã sớm ngã nhào, điềm đạm đáng yêu vô cùng….

Hàn Lăng cười nhạt, nàng không phải là nam nhân, sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nàng lại càng không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, tin tưởng chuyện cải tà quy chính. Sớm biết có ngày hôm nay hà tất gì phải làm những chuyện lúc trước! Nàng là người mang thù. Cho nên, dù Thượng Quan Quân Dao bây giờ sợ hãi liên tục rơi lệ, nàng cũng sẽ không chấm dứt hành động tối nay.

Lạnh lùng nhìn lướt qua cơ thể trắng nõn của Thượng Quan Quân Dao, khóe miệng nhếch lên, viên côn trong tay thẳng đâm tới, Thượng Quan Quân Dao bị bịt miệng chỉ biết trợn tròn mắt lên, kêu rên, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cơ thể không ngừng run rẩy, máu từ hạ thể chảy ra, chậc chậc, thật thảm!

Hàn Lăng khẽ nói bên tai Thượng Quan Quân Dao: “Hôm nay ngươi đã là tàn hoa bại liễu, hẳn là rất xứng với lão biến thái kia. Khóa học này, ngươi hẳn là đã học được không ít, ha ha…..”

Thượng Quan Quân Dao sợ hãi nhìn Hàn Lăng, nàng bây giờ hối hận, lúc đầu vì sao phải ức hiếp nàng, hơn nữa còn muốn đối phó nàng! Nhưng mà, nàng cũng dám đối với nàng như thế! Thân thể của nàng đê tiện, vốn nên bị đánh chửi! Ngày khác, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định phải tự tay giết nàng!

Hàn Lăng nhướng mày, hận nàng sao? Xưa kia đánh nàng, muốn hại chết nàng, hơn nữa còn muốn đem nàng đưa cho một lão đầu biến thái. Lúc làm những chuyện này, nàng nghĩ cái gì? Tất cả đều là nàng gieo gió gặt bảo! Trong mắt hiện lên mũi nhọn lạnh lẽo, vung quyền, dùng sức đánh vào trán Thượng Quan Quân Dao!

Ngay tức khắc, miệng Thượng Quan Quân Dao phun máu tươi, trừng mắt, thân mềm nhũn. Rồi ngã xuống.

Hàn Lăng lạnh lùng xoay người , diệt cỏ không diệt tận gốc, xuân phong thổi đến lại tái sinh. Thượng Quan Quân Dao nhất định phải chết.

Nhìn quanh bốn phía, bên trong phòng bày biện không ít vật có giá trị, thế nhưng muốn mang ra ngoài sử dụng, thì sẽ như một củ khoai phỏng tay, tuyệt đối không thể bởi vì một lúc tham mà lấy, nếu không sẽ chuốc lấy phiền phức!

Mở từng ngăn kéo của bàn trang điểm, quả nhiên trông thấy vài cái hộp tinh tế, trong đó chứa đầy ngân phiếu, xem xét con dấu trên những ngân phiếu này, phát hiện cũng không có gì đặc biệt, đếm đếm thấy có hai nghìn lượng! Nụ cười bên miệng càng châm chọc không thôi, e rằng Thượng Quan Hàn Lăng sống tám năm nay, cũng không có gặp qua ngân lượng nhiều như vậy.

Trong những hộp này, không chỉ có đồ trang sức, trân châu, ngọc trai, mà còn có một chút kim nguyên trong bảo khố, tiếc là, kim nguyên trong bảo khố có in ấn ký của Thượng Quan phủ. Bạc này mang theo bên người nhất định là tai họa, cho nên bỏ qua.

Hai nghìn lượng cũng đủ cho người bình thường dùng trong mười năm, đối với nàng mà nói, đã đủ rồi!

Không hề lưu luyến đem toàn bộ nữ trang, nguyên bảo bỏ vào trong hộp, đồng thời cởi dây thừng trên người Thượng Quan Quân Dao, tiếp theo quăng nàng lên trên giường. Đắp cái chăn cho nàng, nhưng mà, vẫn để lại viên côn tráng kiện trong cơ thể nàng.

Toàn bộ một màn trong phòng tựa như một thiên kim tiểu thư gia đình quý tộc, do không chịu nổi cô đơn, nên dùng viên côn tự sướng, không ngờ lại làm cho bản thân hưng phấn quá độ mà chết!

Chậc chậc, xì căng đan nha, tin tưởng con cáo già Thượng Quan Chính Hào nhất định sẽ không để việc như vậy truyền ra. Do đó sẽ giảm bớt không ít phiền toái về sau cho nàng.

Sau khi xác định trong phòng cũng không có gì thay đổi, Hàn Lăng liền nhảy qua cửa sổ, không phát ra tiếng động đem cửa đóng lại.

Đêm càng ngày càng đen. Những việc vừa mới phát sinh ban nãy đều ẩn nấp trong đêm đen, trở thành bí mật của đêm tối, không ai phát giác.

Thân ảnh nho nhỏ dưới sự yểm hộ của bóng đêm, an toàn về tới phòng mình.

Trong phòng, không biết khi nào đã dấy lên ngọn nến, Chỉ Hâm ngồi thẳng trước ngọn nến, mệt mỏi buồn ngủ.

Hàn Lăng vào từ cửa sổ, tiếng vang rất nhỏ phát ra.

Chỉ Hâm bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, sau khi nhìn thấy Hàn Lăng, trên mặt lập tức nở nụ cười xán lạn, “Tiểu thư, người đã trở lại!”

“Ừh.” Hàn Lăng gật đầu.

“Tiểu thư, rốt cuộc người đã làm gì vậy? Sao lại ăn mặc như vậy?” Chỉ Hâm kinh hô, dưới ánh nến mỏng manh, nàng mới nhìn rõ, tiểu thư mặc một thân hắc y, trang phục toàn thân tuy rằng đặc biệt, nhưng mà tiểu thư ăn mặc như vậy, là đi làm gì?

Hàn Lăng vẫn không trả lời Chỉ Hâm, mà nhẹ nhàng nói: “Ngươi nghĩ xong chưa?”

Chỉ Hâm sửng sốt, suy nghĩ đến cái gì đấy.

Hàn Lăng nhíu nhíu mày.

Chỉ Hâm lập tức giật mình tỉnh giấc, vội vàng gật đầu, “Bất kể tiểu thư đi đâu, nô tỳ cũng thề sống chết đi theo.” Mấy ngày nay, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy càng thêm làm cho nàng giữ vững quyết tâm, đồng thời nàng cũng không biết vì sao, bất kể tiểu thư nói cái gì, nàng không những tin theo, mà còn ủng hộ. “Tốt lắm, chúng ta đi.” Hàn Lăng nhìn thoáng qua sắc trời, vẫn đen như mực, thế nhưng khoảng cách đến bình minh không còn xa, các nàng không có bao nhiêu thời gian nữa.

“Thế nhưng, không thu thập quần áo một chút sao?” Chỉ Hâm hỏi. Cấp bách như vậy?

Đôi mắt Hàn Lăng lãnh liệt, lạnh giọng nói: “Vật ngoài thân, không cần.” Mang ra ngoài cũng là trói buộc. Không bằng không mang.

Chỉ Hâm gật đầu. Không có bất luận dị nghị gì, đi theo sau Hàn Lăng, lặng yên không một tiếng động rời khỏi.

Hành tẩu qua mỗi cái hành lang của Thượng Quan phủ, khắp nơi có thể thấy được hộ vệ tuần tra, Chỉ Hâm líu lưỡi nhìn thân hình mạnh mẽ không sợ hãi nguy hiểm đi phía trước của Hàn Lăng. Dưới sự dẫn đường của tiểu thư, dọc theo đường đi, không có bất luận kẻ nào phát hiện các nàng!

Mà sắc mặt Hàn Lăng đông lạnh, đôi mắt đen nhánh trong trẻo quét nhìn bốn phía, bất kể có bất luận dị động gì đều không thể thoát khỏi cặp mắt nàng! Thủ vệ của một Thượng Quan phủ nho nhỏ, nàng không thèm để vào mắt, muốn rời đi, cũng là chuyện nhỏ, không có ai có thể ngăn cản!

Đêm tối, từng đợt sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...