Hoa Tử Đằng Nở Đầy Trên Hàng Rào

Chương 1-1: Tiết tử


Chương tiếp

Hoa tử đằng nở đầy trên hàng rào, đoá hoa tranh nhau khoe sắc, gió thổi qua, lá cây xanh biếc, khẽ lay động. Trong nhữngngày nắng nóng, hoa dâm bụt trên mặt đường phơi nắng, tràn đầy hương vị mùa hè.

Đây là khu dân cư cao cấp, các nhà đều có kiểu độc đáo, nhìn ra được kiến trúc nơi đây rất độc đáo, trong đó, căn hộ ở cuối đường kia rất đặc biệt, nó đặc biệt không phải do vật liệu xây dựng thượng hạng gì, mà vì nếu ở xa xa nhìn lại, nó cho người ta một cảm giác thật ngọt ngào ấm áp.

Hay thật, công trình vô tình lạnh lẽo cũng có thể làm mọi người cảm thấy ấm áp.

Căn nhà nho nhỏ kia được dựng bằng gỗ, cơn mưa làm nó ướt át nhiều nhưng lại rất hài hòa.

Bởi vì xây bằng gỗ, nên khi mở cửa, bạn sẽ ngửi được mùi gỗ hương nồng đậm, tầng 1 là phòng khách. Trong phòng khách, ngoài TV còn có ghế sôpha bằng da trâu màu trắng, sau phòng khách là phòng bếp, nhà vệ sinh gần phòng ăn, lầu 2 có 2 phòng, 1 lớn 1 nhỏ, rất thích hợp với cuộc sống gia đình nhỏ.

Trước sân có đủ các loại hoa: hoa hồng, hải đường, hoa nhài, bách hợp,…Cô rất thích hoa, hiển nhiên rồi, chủ nhân nơi này cũng rất thích hoa, nghe nói, năm đó, chủ nhà cũng trúng ý ảnh hoa này nên mới quyết định mua về trồng.

Ngoài cây cảnh, sân còn có 3 cây cẩm lai cao lớn, thân cây cao chót vót, mỗi mùa thu, chúng lại kết quả, quả cẩm lai trông như muốn vỡ tung ra, bên trong có cánh, giống như cánh chuồn chuồn, nhẹ nhàng rơi xuống.

Thử tưởng tượng cảnh trăm ngàn đôi cánh chuồn chuồn rơi xuống, tráng lệ biết bao.

Sau khoảng 3 4 giờ chiều, một tên nhóc tầm 10 tuổi ngồi ở gốc cây tử đằng, nó không biết ngồi chỗ đó đã bao lâu, rất kì lạ, tên nhóc này, phải ở trong lớp học chứ, chứ không phải ngồi ở hàng rào nhà người khác như thế, ngửa đầu, im lặng mà nhìn bầu trời thoáng đãng.

Taychân nó rất bẩn, trên mặt cũng dính đầy bùn nước, lưng còng, khuôn mặt nó đen xì, vết dơ bẩn che khuất gương mặt nó.

Nó đói, đói đến nỗi không đi được, nếu không nó còn có thể chạy xa hơn. Nó khom lưng đứng dậy, hai cánh tay gầy yếu ôm bụng, không muốn cho bụng kêu to như vậy, má phải nó có dấu đỏ, không biết nguyên nhân gì khiến nó bị thương.

Đầu đường, có một cô gái tóc dài đến gần thằng bé, mái tóc dài của cô tết thành bím, làn da trắng trẻo, môi hồng đỏ, mắt to tròn cười nhìn phương xa, có lẽ tâm trạng rất tốt.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tướng đi của cô hơi lạ, đương nhiên, cũng không khập khiễng nhiều, nhưng mặc dù cô đi khá nhanh, thân hình và tướng đi tao nhã cao quý như công chúa nhưng cũng không che dấu được dưới lớp váy dài là chiếc chân giả.

Cô ấy tên là Cố Tiểu Ưu, 23 tuổi, là giáo viên mỹ thuật ở một trường tiểu học gần đó.

Cô đến cạnh thằng bé, khẽ chạm vào cánh tay nó.

Thằng bé ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Tiểu Ưu.

“Không cần đuổi, đi ngay đây.”Giọng nó cay cú như thể coi toàn thế giới là kẻ thù.

Em ấy thường bị đuổi lắm sao?

Cái nhìn hằn hộc của thằng bé làm cô chua xót, sụt sịt mũi. Cảm giác bị người khác coi thường- cô rất hiểu.

“ Chị không đuổi em đi, đây là nhà của chị, em có muốn vào uống cốc nước không? Ở đây nóng lắm.” Trên mặt cô là nụ cười sáng lạn, trái ngược với vẻ mặt hận đời của nó.

Thằng bé nhìn thẳng vào Tiểu Ưu, cái nhìn đề phòng và nghi ngờ, đợi cả buổi nó mới miễn cưỡng trả lời 1 câu: “ Tui không có tiền.”

“ Nhà chị không phải quán nước, uống nước không cần trả tiền.” Tiểu Ưu vẫn cười, nụ cười ngọt ngào làm cho nó buông lỏng đề phòng.

Thằng bé không nói nữa nhưng hành động đã trả lời hộ nó, nó chậm rãi đứng dậy, Tiểu Ưu không ngại nó bẩn thỉu, cô dắt nó vào nhà. Ban đầu, nó còn giãy dụa 2, 3 cái, sau liền ngoan ngoãn nắm tay Tiểu Ưu.

Vào trong sân, hương hoa lài thoang thoảng làm bụng nó chịu không nổi mà lên tiếng “tấu nhạc”, nó xấu hổ chết đi được, cúi đầu, không dám nhìn Tiểu Ưu.

Cô nghe được, mỉm cười, không nói gì.

Mở cửa nhà, cô buông tay nó, nói: “ Em ngồi đây chờ, chị đi pha trà.” Sau đó cô vào bếp,để nó ở trong phòng khách lạ lẫm.

Thằng bé nhìn nhìn ghế sôpha trắng, lại nhìn nhìn chân tay dơ bẩn của mình, do dự, không dám ngồi.

Một lúc sau, cô bưng khay nước vào phòng khách, cười hỏi: “ Không ngồi à? Mau tới đây đi.”

Dưới sự thúc giục của Tiểu Ưu, thằng bé ngồi vào sôpha nhưng cố giấu những chỗ bẩn trên tay chân mình.

Tiểu Ưu mang bánh ngọt và trà hoa quả cho nó dùng, tự cô thì lấy một ly nước khác: “ Oa~, mát lạnh lắm đó, em uống thử đi, mùi vị không tệ đâu.”

Lần này, nó không do dự nữa, phải nói là, mùi bánh ngọt là nguyên nhân khiến nó quyết định: nó cầm lấy bánh ngọt, ăn như hổ đói, chỉ cắn vài cái đã nuốt trọn cái bánh vào bụng.

Tiểu Ưu thở dài, xem ra nó đói bụng lâu rồi, cô nhìn chiếc bánh ngọt nguyên vẹn của mình rồi đưa cho nó, nó vội cầm lấy, ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nhìn cô chằm chằm.

Cô mở CD, tiếng nhạc du dương như dòng nước chảy, sau đó lại vào bếp, đem tất cả thức ăn còn lại đặt trước mặt nó, sau đó, cô cầm tập tranh, lẳng lặng ngồi 1 bên phác hoạ hình người đàn ông.

Âm nhạc cũng làm cho nó thư giãn đầu óc, nó cầm hoa quả chén no nê rồi ngủ say trên ghế salon.

Khi thằng bé tỉnh lại thì trời cũng sẩm tối.

Trong bếp toả mùi thức ăn. Nó theo mùi tìm được Tiểu Ưu, đứng ở cửa bếp, nó nhìn cô nấu cơm, đáy lòng chợt thấy ấm áp.

Tiểu Ưu thấy nó đã dậy, thản nhiên cười: “ Trên bàn có quần áo mới và bàn chải, khăn mặt, tầng 2 có phòng tắm đó, em đi tắm rồi ra ăn cơm nhé, được chứ?”

“ Sao chị lại tốt với tui vậy, có mục đích gì?” Nó nhìn cô trừng trừng, không biết cô có định hại nó hay không nữa.

Tiểu Ưu cười khẽ: “ Có một chú từng nói với chị rằng: chỉ khi em cố gắng đi yêu người khác thì mới có quyền được yêu. Chị muốn được yêu, cho nên phải cố gắng.”

Mấy năm nay yên tĩnh nhiều cũng chán, cô muốn nhận nuôi đứa trẻ này.

Nó nghĩ nửa ngày mới quyết định nghe lời cô, bởi vì đồ ăn trên bếp lò sắp nguội rồi.

Nó tắm rửa, hai người cùng ăn cơm, sau khi ăn xong, cô không hỏi tại sao nó bị thương mà chỉ hỏi nó có chỗ ở không. Nó lắc đầu, thế là cô quyết định giữ nó lại một đêm.

Nó rất thích nằm trong chăn bông mềm mại.

Sáng sớm hôm sau, khi Tiểu Ưu tỉnh lại, nó đã rời đi, chỉ để lại 1 tờ giấy trong phòng khách có mấy chữ như gà bới “cảm ơn chị.”

Chữ nó viết xấu quá, xem ra nó còn phải rèn chữ nhiều, bản năng người thầy trỗi dậy, cô rất muốn phạt nó viết lại 50 lần, nhưng mà, cô nhớ tới ánh mắt phẫn nộ của nó, có lẽ nó đã đem hết thời gian của mình để hận tất cả, làm sao có thời gian học chữ cho thật tốt.

Một thằng bé 10 tuổi đầy hận thù? Chẳng có gì ngạc nhiên lắm, đã từng, cô cũng dùng hận thù làm động lực sống cho bản thân.

Cô lắc đầu, tự dưng lại nhớ về quá khứ.

5 ngày sau, Tiểu Ưu vừa từ trường học về thì lại thấy thằng bé kia, lần này, nó còn dẫn theo một bé gái 15, 16 tuổi, cũng ngồi trên hàng rào nhà cô và cũng bẩn như nó, thằng bé im lặng nhưng nhìn cô chăm chú, có ý nương tựa nơi cô.

Đứa bé thấy cô, nở nụ cười ngọt ngào, đằng sau khuôn mặt bẩn thỉu là nét trong sáng hồn nhiên.

“ Chị ơi,Tiểu Ký muốn ăn bánh ngọt.” Nhóc nói.

Chính vì thế mà Tiểu Ưu biết tên đứa bé là Tiểu Ký.

“ Hôm nay chị không có bánh ngọt, ăn bánh bích quy được không?” Cô đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.

“ Dạ được, Tiểu Ký thích ăn bánh bích quy nhất.” Cô bé vỗ tay vui vẻ, hệt như đứa trẻ 6 tuổi.

TiểuƯu biết tinh thần cô bé không bình thường nhưng cũng không hỏi gì.

Tối hôm đó, cô giữ 2 đứa bé lại, thì ra 1 đứa tên Văn Tiểu Ký, 1 tên Lương Tiểu Lục.

Tiểu Ưu yên lặng nghe 2 đứa kể chuyện xưa, hoá ra Tiểu Lục và Tiểu Ký là 2 chị em cùng mẹ khác cha, mẹ chúng được gả cho dượng, từ đó dượng trở thành người giám hộ cho 2 chị em nhưng ông ấy hay say xỉn lắm, lúc say còn đánh 3 mẹ con họ.

Hồi đầu năm, mẹ chúng không chịu nổi nữa, bà chạy trốn, bỏ lại 2 chị em. Từ đó về sau, chúng trở thành nơi trút giận của dượng, cứ cách vài ngày là bị đánh 1 trận.

Mẹ 2 đứa thường nói khi Tiểu Lục còn nhỏ: bà sẽ chăm sóc cho 2 chị em thật tốt, thương 2 chị em- lời nói còn văng vẳng bên tai mà bây giờ bà đã bỏ lại 2 chị em mà đi xa.

Nghe xong câu chuyện, Tiểu Ưu thổn thức, cô không biết nên tin tưởng tình thân như thế không nữa.

Khi Tiểu Lục, Tiểu Ký tắm rửa xong, cô thấy trên người chúng có những vết xanh vết tím, có rất nhiều vết roi, Tiểu Lục không nói gì nhưng đôi mắt lúc nào cũng đầy phẫn hận.

Tiểu Ưu cau mày, không chút nghĩ ngợi nói: “ Nếu các em không có nơi nào đi thì hãy ở đây với chị.”

Tiểu Lục không trả lời, đôi mắt hiện lên tia mừng rỡ, Tiểu Ký mỉm cười hỏi cô: “ Nếu tụi em ở đây có được ăn bánh ngọt không?”

Tiểu Ưu gật đầu: “ Chị sẽ nướng bánh ngọt, bánh ngọt chị làm ngon hơn bánh ở ngoài quán nhiều nữa đó.”

“ Vậy em muốn ở đây, rất muốn ở đây.” Tiểu Ký vui vẻ nhảy nhót, miệng hát loạn xạ, kể ra thì ý kiến này cũng không tệ lắm.

Lần này, bọn họ quyết định sẽ bỏ nhà đi, 1 lý do là vì Tiểu Lục đồng ý cô nhưng còn 1 nguyên nhân khác là khi dượng uống say, cầm roi mây bắt Tiểu Ký cởi quần áo múa cho ông ta xem, Tiểu Lục quýnh lên, cầm chai rượu nện vào trán dượng rồi dắt Tiểu Ký chạy ra ngoài.

Nghe xong, Tiểu Ưu đau lòng ôm lấy 2 chị em, dịu dàng nói: “ Sau này sẽ không thế nữa, có chị bảo vệ không ai dám hại các em đâu.”

Buổi tối, Tiểu Ký vẽ tranh được 1 nửa thì đột nhiên ngẩng đầu, cười ngây ngô: “ Chị ơi, chị thật xinh đẹp, mà sao chị hay cười thế?”

Nó thích nhất là nhìn Tiểu Ưu cười, mỗi lần thấy khuôn mặt tươi cười của Tiểu Ưu là nó thấy thật hạnh phúc và ngọt ngào như mật vậy.

Nghe câu hỏi của nó, Tiểu Ưu nói: “ Thật ra trước kia chị cũng không thích cười, thậm chí còn ghét những cô bé hay cười cơ.”

“ Thế sao bây giờ chị hay cười vậy?”

“ Tiểu Ký với Tiểu Lục có muốn nghe chuyên của chị không?”

“ Có, Tiểu Ký thích nghe chuyện xưa nhất.”

“ Ừm …” Tiểu Ưu nghĩ nghĩ, đi đến trước tủ, lấy 1 chiếc hộp ra rồi ngồi xuống sô pha, mở hộp ra, đó là 1 bức ảnh, 1 diễn viên múa xinh đẹp mặc bộ áo màu đen, mắt to đen láy chăm chú nhìn vào ống kính nhưng trên mặt không hề có nụ cười.

“ Lúc trước, cách đây lâu ơi là lâu, mẹ chị từng nói: con yêu à, con cười rất đáng yêu, giống như cây táo đỏ, phải nhớ rõ, phải hay cười với ba, nếu không hãy nói cho ba biết con gái yêu ba nhiều lắm đó….”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...