Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Chương 5
Ban đêm yên tĩnh, Cố Tử Thần gằn từng tiếng, hung hăng hỏi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, cả người chẳng hiểu ra sao:
“Tại sao anh lại ở trong phòng tôi?”
“Vậy phải hỏi bản thân cô rồi”.
“Tôi?” Kiều Tịch Hoàn càng thêm mờ mịt.
“Đêm hôm khuya khoắt, cô la cái gì?”
“Tôi đã nói gì hả?” Kiều Tịch Hoàn vẫn không rõ.
Cố Tử Thần trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nói gì cả, ngồi trên xe lăn, xoay người rời đi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tử Thần, người này đầu óc thật sự có vấn đề!
Thật là lãng phí một khuôn mặt đẹp trai như vậy!
Trong lòng Kiều Tịch Hoàn đang lẩm bẩm, bỗng nhiên nghe được một âm thanh mạnh mẽ truyền đến.
Tiếng vang phát ra từ phòng cách vách, bức tường này vốn cách âm rất tốt, nhưng mà lúc Cố đại thiếu trở về phòng vẫn chưa đóng lại cánh cửa thông giữa hai phòng, khiến cho âm thanh vang lên thật lớn.
Cô vốn không phải là người thích xem náo nhiệt, chen vào cuộc sống của người khác, chỉ là vừa mới bừng tỉnh từ cơn ác mộng, tạm thời ngủ không được, vì thế vẻ mặt buồn cười đi về phía cánh cửa.
Không nhìn thì không biết, nhưng vừa nhìn lại khiến người ta giật mình.
Cố đại thiếu quả thực có bản lĩnh, có thể làm cho bản thân ngã trên mặt đất, hơn nữa hai tay 2 chân hướng lên trời không nói, ngay cả xe lăn cũng đè lên trên mình, thật là chỉ số IQ nhịp nhàng!
Hình như cảm giác được trong phòng có thêm một người, Cố đại thiếu mặc dù nằm trên mặt đất, nhưng mà ánh mắt sắc bén vẫn nhìn cô chằm chằm:
“Ai cho cô vào đây?!”
Kiều Tịch Hoàn mím môi, giờ phút này mà tính tình vẫn còn hung dữ như vậy.
“Cút đi” Cố đại thiếu gầm thét.
Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, mím môi, liền xoay người định rời đi.
Ai ngờ….
“Đợi chút” Đại thiếu tàn tật lên tiếng nói.
Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa, bộ dạng muốn hỏi: “Rốt cuộc anh muốn như thế nào?”
“Đỡ tôi đứng dậy”
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố đại thiếu gia.
Anh vừa mới đuổi tôi đi, bây giờ lại có chuyện nhờ vả, anh không biết dùng chữ xin, chị đây cũng không tính toán với anh, anh nha, cuối cùng làm thế nào mới vừa lòng anh?.
“Nhanh một chút” Cố đại thiếu thúc giục.
Kiều Tịch Hoàn mím môi đi qua, trước tiên lấy xe lăn đè trên người anh ta ra, cô thề cô thật sự không phải cố ý, chỉ là bị trượt tay thôi, làm cho xe lăn lại ngã xuống mình anh ta.
Cố đại thiếu có biểu cảm như thế nào?.
Kiều Tịch Hoàn nói, cô không thấy.
Sau khi dời xe lăn ra, Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm xuống, phải cố gắng lắm mới có thể đỡ anh ta ngồi lên trên giường.
Cô nhịn không được nhìn 2 chân không có chút khí lực của anh vài lần.
“Nhìn đủ rồi?” Đôi mắt của Cố đại thiếu căng thẳng.
“Anh, ngay cả một câu cảm ơn, anh cũng không biết nói sao?” Kiều Tịch Hoàn nổi giận.
Lão nương không nổi giận, anh sẽ cho rằng tôi là quả hồng mềm à, anh muốn nhào nắn như thế nào, thì nhào nắn như thế ấy?.
Cố đại thiếu tựa hồ chợt ngẩn ra.
“Không nói cảm ơn có phải không?. Đêm nay lão nương sẽ nằm lì trên giường anh không đi!” Nói xong, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp nằm xuống bên cạnh vị trí của Cố Tử Thần.
Dù sao người đàn ông này cũng bất lực, cô cũng không có chuyện gì phải lo lắng!.
Cố Tử Thần vẫn luôn trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, dường như không nghĩ tới người con gái nhu nhược ngày nào, khi nào thì có lá gan lớn như vậy!
“Lại trừng, coi chừng mắt anh bị lòi ra luôn đấy”. Kiều Tịch Hoàn xoay người, nhắm mắt lại.
Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô, nhưng bất ngờ là, anh không cũng nói thêm lời nào.
Kiều Tịch Hoàn đưa lưng về phía Cố Tử Thần, nhìn căn phòng này, cắn môi.
Thật ra, cô sợ phải ngủ một mình
Cô sợ một mình!.
Cô sợ những hình ảnh máu me và dữ tợn trong đầu sẽ ăn mòn linh hồn của cô.
Cô nhớ đến cha mẹ chết cùng cô trong vụ tai nạn, nhớ tới lúc đó rõ ràng chở bọn họ ra sân bay, để đi du lịch giải sầu…
Cô cắn môi, hung hăng cắn…
Nước mắt theo hốc mắt im lặng rơi xuống.
Trong khoảnh khắc được trọng sinh, cô đã nói với chính mình không được khóc, nếu như không nhìn thấy Tề Lăng Phong gặp báo ứng, cô không được khóc, cũng không có tư cách đến trước bia mộ của bố mẹ mình…
Tề Lăng Phong, anh biết tôi hận anh bao nhiêu không?.
…
Hôm sau. Sáng sớm
Kiều Tịch Hoàn mở to hai mắt.
Vốn tưởng rằng tối hôm qua là một đêm không ngủ, nhưng trong mơ mơ màng màng suy nghĩ, mình lại mơ màng ngủ thiếp đi, thậm chí một đêm không mộng, giờ phút này tỉnh lại cảm thấy thoải mái vô cùng.
Cô xoay người, nhìn đại thiếu tàn tật vẫn còn ngủ ở bên cạnh.
Dáng ngủ của Cố đại thiếu hết sức đẹp mắt, mày hơi nhăn lại, môi hơi nhếch lên, làn da vô cùng mịn màng.
“Nhìn đủ chưa?” Một giọng nói trầm khàn vang lên, hết sức lạnh lùng.
Kiều Tịch Hoàn suýt nữa bị hù chết
Người đàn ông này có con mắt thứ ba hả?.
Cô an ủi, nhìn người đàn ông trước mặt từ từ mở 2 mắt ra, đôi mắt đen nhánh vô cùng thâm thúy, phảng phất giống như một chiếc đầm sâu không thấy đáy, nhưng lại khiến cho người ta bị hấp dẫn trí mạng
Nhìn xa rất tuấn tú, nhìn gần, càng thêm đẹp trai.
“Còn nhìn nữa?” Sắc mặt của Cố Tử Thần trở nên lạnh lẽo.
“Đổi câu khác được không?. Lỗ tai của tôi nghe đến phát nhàm rồi”. Kiều Tịch Hoàn khó chịu, đôi mắt chớp chớp nhìn anh.
“Rời giường” Cố đại thiếu dường như không có chút nhẫn nại nào với cô.
Từng câu, từng chữ, lời ít mà ý nhiều.
Kiều Tịch Hoàn xoay người xuống giường, đang muốn đi vào phòng tắm rửa mặt
“Còn có tôi”. Đại thiếu gia rống giận nói
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, rồi chỉ chỉ mình: “Tôi giúp anh rời giường sao?”
“Phòng này còn có người khác sao?!”
Kiều Tịch Hoàn cắn môi nói: “Muốn đi toilet sao?”
“Không phát hiện tôi còn mặc quần áo ngủ sao?”
“Tôi giúp anh thay quần áo?!” Kiều Tịch Hoàn trừng lớn mắt hỏi.
Vẻ mặt của Cố đại thiếu giống như nói: “Cô thật ngu ngốc”
Trong lòng Kiều Tịch Hoàn cực kì khó chịu: “Anh đó, chân bị tàn tật, chứ có phải tay bị tàn tật đâu, anh giả bộ cái gì?”
Sắc mặt của Cố đại thiếu thay đổi cực lớn, trong nháy mắt đã đen như đít nồi
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên đặc biệt hít thở không thông!
Kiều Tịch Hoàn cắn môi, cô lại đụng chạm vào giới hạn gì của anh ta rồi hả trời !