Đấu La Đại Lục

Chương 254: Truy hồn đoạt mệnh diêm vương thiếp: Vũ trụ thiên không lưu


Chương trước Chương tiếp

Đường Tam một mực khắc khổ tu luyện, chưa bao giờ đình chỉ một khắc. Loại phương thức cảm thụ Lam Ngân Thảo hoang dã này làm hắn mơ hồ thấy được manh mối. Cụ thể là cái gì, cần phải xem biến hóa thêm một thời gian nữa.

Đại sư xem xong giải thích của Đường Tam, mỉm cười nói:"Hảo, vậy ngươi hãy quay về trước đi. Bọn chúng mấy trận đấu này đã chịu nhiều cực khổ rồi, để cho bọn chúng nghỉ ngơi chút đã. Nhớ kĩ thay quần áo rồi hãy ra, nhớ chú ý an toàn trên đường."

"Vâng." Đường Tam cười đáp ứng. Đại sư đối với hắn quan tâm như là phụ thân đối với nhi tử của mình, sau khi hướng đại sư hành lễ, cũng không kinh động đến những người khác, lặng yên từ phía sau rời đi.

Tất cả mọi người Sử Lai Khắc học viện hứng thú nhìn trận đấu, không một ai chú ý đến Đường Tam rời đi.

Ngược lại trong đám khán giả đang xem cuộc chiến bên kia, lại có một đôi mắt âm trầm thủy chung nhìn kĩ trên người Đường Tam, thấy Đường Tam biến mất khỏi khán đài, cặp mắt âm trầm kia cũng đồng dạng biến mất.

Đổi lại quần áo khác, Đường Tam lặng lẽ chuồn ra ngoài Thiên Đấu đại đấu hồn.

Lúc này bên ngoài Đại Đấu Hồn Tràng ngoại trừ một ít người không mua được phiếu cùng một ít người bán rong, coi như yên tĩnh.

Ra ngoài Đại Đấu Hồn Tràng, Đường Tam nhanh chóng bước về hướng Sử Lai Khắc hoc viện. Lúc này trong lòng hắn chỉ chú ý đến mỗi chuyện làm thế nào để thực lực mình trở nên càng mạnh, ngoài ra còn có biến hóa huyền bí của Lam Ngân Thảo

Bây giờ là giữa trưa, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi trên thân thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Đường Tam rất thích đắm chìm trong ánh mặt trời như vậy. Vừa đi bộ vừa suy nghĩ đến mấy vấn đề tu luyện, toàn thân buông lỏng thoải mái nói không nên lời.

Không biết tại sao, Đường Tam cảm giác con đường hôm nay có vẻ dài. Mặc dù tư tưởng đắm chìm trong suy nghĩ nhưng cũng cảm giác thấy mình hẳn là phải đến học viện rồi chứ.

Nhưng ngẩng đầu nhìn tựa hồ còn cách học viện một đoạn đường không ngắn.

Chẳng lẽ hôm nay ta đi chậm? Đường Tam nhíu nhíu mày, cước bộ vội đi nhanh hơn.

Cứ thế đi tới, cước bộ Đường Tam đột nhiên chậm lại, mơ hồn hắn đã cảm thấy một tia không đúng.

Ánh mặt trời rõ ràng rơi trên người, nhưng loại cảm giác ấm áp đã biến mất. Ngược lại có một tia âm lãnh tựa hồ từ bốn phương tám hướng vọt tới.

Nhanh chóng dừng lại, Ánh mắt Đường Tam xuất hiện vẻ cảnh giác. Chung quanh tựa hồ không có gì thay đổi, người đi đường qua lại không ngớt bên người hắn. Từ nơi này đã cách không xa Sử Lai Khắc học viện.

Chẳng lẽ là ta đa tâm? Đường Tam quay đầu lại nhìn hướng mình vừa đi tới, ánh mắt lợi hại đảo qua những người xung quanh nhưng cũng không thấy có cái gì không đúng. Hết thảy tựa hồ rất bình thường.

Lấy lại bình tĩnh, Đường Tam lúc này mới nhấc chân đi về phía trước, Huyền Thiên Công cũng tự giác vận lên.

Hắn rất tin tưởng cảm giác của mình. Từ sau khi được Băng Hỏa lưỡng nghi nhãn rèn luyện, loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Trực giác nhạy cảm làm tia bất an trong lòng Đường Tam không ngừng lớn lên.

Nhưng tâm tính bình ổn khiến hắn không có bước nhanh hơn mà chậm rãi, đồng thời tận lực khuếch tán cảm quan của mình ra, tìm những dấu vết bất thường xung quanh.

Đi tới thêm một đoạn, Đường Tam đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Không đúng, tuyệt đối có chuyện.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...