Đấu La Đại Lục

Chương 246: Phân tâm khống chế - Tam Khiếu Ngự Chi Tâm: Ca, chải đầu cho em (3)


Chương trước Chương tiếp

Mà Trữ Vinh Vinh tại đem cách tu luyện môn kỹ xảo này mà giao cho Đường Tam, nàng hướng dẫn hắn cách khống chế tốt nhất, đầu tiên phải học là cách quan sát toàn bộ cục diện. Bởi vậy, ngay khi Đường Tam nhập môn thì tu luyện sẽ dễ dàng hơn so với Trữ Vinh Vinh trước kia, chỉ là phương hướng của Đường Tam là quan sát ba đồ vật trước mắt này, tinh thần hắn không ngừng tập trung trên ba đồ vật nọ. Hơn nữa hắn cũng phải dùng thêm Lam Ngân Thảo quấn quanh ba kiện đồ vật đó để xem sự biến hóa của chúng trong thời gian ngắn nhất.

Hắn phân tâm để khống chế từng chiếc một đến tận khi đạt đến cực hạn của bản thân, tập trung để nắm giữ toàn bộ từng chi tiết nhỏ, từng biến hóa dù là nhỏ, chẳng những cần quan sát sự biến hóa xảy ra mà hắn còn muốn khống chế biến hóa của chúng theo ý của mình nữa.

Nói thì đơn giản như vậy nhưng cách tu luyện này đòi hỏi sự tập trung cực cao, hơn nữa lại phải cộng thêm năng lực phản ứng vô cùng tốt.

Đường Tam luyện suốt đến quá trưa nhưng cũng không đạt được hiệu quả gì lớn cả mà ngược lại bởi vì hắn không ngừng phải chú ý đến ba đồ vật ở ba phương hướng khác nhau nên khiến đôi mắt Đường Tam đã cay xè.

Bởi vì Sử Lai Khắc học viện đã sớm tiến hành xong trận thứ nhất nên ngày dự tuyển thứ hai, mọi người cũng chưa phải đến Thiên Đấu đại đấu hồn tràng ngay lập tức mà chỉ tự tu luyện trong học viện.

Sáng sớm Đường Tam đã dậy và đi tập luyện theo thói quen luyện tập Tử Cực Ma Đồng như trước đây. Bởi vì dùng Vọng xuyên thu thủy lộ nên hiệu quả tu luyện của hắn lúc này tốt hơn nhiều so với trước kia.

Tử khí chậm rãi xuất hiện tại phía chân trời, Đường Tam nhìn chăm chú vào làn khí rồi từ từ điều tức Huyền Thiên Công của mình. Cả người như đều đắm chìm trong tử khí kia vậy, trong đôi mắt hắn mang vẻ lóng lánh của ánh sáng mầu vàng kim. Rồi Tử Cực Ma Đồng lại vô hình tăng lên một chút.

Mặt trời dần dần lên cao hơn thì tử khí cũng dần dần biến mất, Đường Tam hít sâu một hơi rồi từ trên cây nhảy xuống. Đường Tam tự hỏi có nên tiếp tục tu luyện phân tâm khống chế nữa hay không? Rồi hắn cũng quyết định tiếp tục đến đó tu luyện tiếp. Tại phương diện tu luyện thì hắn luôn luôn có thiên phú cao, nhưng hắn đối với phương pháp phân tâm khống chế này lại rất đau đầu vì hắn không thể nào nhập môn được, ngày hôm qua luyện tập đến quá trưa nhưng hắn lại cảm thấy mình khi thi triển hồn kỹ lại có chút hỗn loạn. Lúc này lần nữa chuẩn bị tu luyện khiến trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác lo lắng.

" Thế nào? Không có cảm giác gì sao?" Thanh âm quen thuộc vang lên, Đường Tam không cần xoay người lại cũng biết người mới tới là Đại Sư.

" Sư phụ, Sao người dậy sớm thế?"

Đại Sư lạnh nhạt cười nói:" Tình huống tu luyện của ngươi ngày hôm qua thì ta đều biết cả, nhưng cách phân tâm khống chế này thật quá khó khăn, nếu như không có nghị lực cực kỳ lớn thì rất khó mà có thành tựu. Nhất là đối với giai đoạn bắt đầu là khó khăn nhất. Nhưng một khi ngươi nhập môn được thì tu luyện sau này lại cực kỳ dễ dàng. Tam Khiếu Ngự Chi Tâm, ngoài hàm nghĩa là muốn khống chế ba đồ vật trước mắt này theo ý mình thì ngươi không thể quá vội vàng, đầu tiên ngươi phải tự cảm giác đã. Phải cảm giác hết thảy xung quanh ngươi, dùng tâm để nắm bắt hết biến hóa của cảnh vật xung quanh. Bất cứ loại sinh vật nào đều phải có cách thức sinh tồn khác nhau trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, bất luận mùi vị, màu sắc, âm thanh, cảm giác … của những đồ vật này đều có thể cho ngươi biết những biến hoá này biểu lộ cái gì, khi đó ngươi càng dễ dàng khống chế theo ý mình hơn, làm cho việc sử dụng mỗi loại hồn kỹ đều là tự phản xạ mà sinh ra được. Như vậy tinh thần của ngươi mặc dù không phải chia làm ba phần nhưng lại có thể đạt được hiệu quả không kém hơn là mấy. Nó sẽ cho ngươi thấy được hiệu quả giống như nhau, rồi sau đó ngươi lại tiếp tục phân tâm cảm giác ba đồ vật kia thì sẽ dễ dàng hơn nhiều."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...