Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 512: Nam Thu Thu và Nam Thủy Thủy


Chương trước Chương tiếp

Vẻ mặt của Hoắc Vũ Hạo cũng cứng đờ, hắn cũng không nghĩ tới tính tình của cô nương này lại đơn giản và thô bạo như thế.
Chỉ bất quá hắn coi trọng chính là thuộc tính hủy diệt của Nam Thu Thu. Loại thuộc tính này quá hiếm thấy, ở một số tình huống đặc thù sẽ có tác dụng không tưởng. Thậm chí khi chế luyện hồn đạo khí cao cấp cũng có thể dùng được. Lúc này mới giả vờ, quả nhiên khiến cho cô nương này mắc bẫy.
Nhưng mà cô nương này lại muốn giết mình, cũng không muốn trực tiếp tuân thủ lời hứa. Bộ dáng của ta kém lắm sao. Nếu là đổi thành Đông Nhi, sợ rằng kết quả sẽ không giống như lúc trước. Nụ cười của nàng là đồ sát cả nam lẫn nữ đó nha.
Quả nhiên, khi tên tuyển thủ thứ năm của Địa Long Môn nhảy lên tranh tài thai, câu thứ nhất chính là nghiến răng nghiến lợi hướng Hoắc Vũ Hạo quát: "Khốn kiếp, ngươi đã làm gì với đội trưởng của chúng ta? Lão tử không giết ngươi thề không làm người." Vừa nói xong hắn liền xông tới phía Hoắc Vũ Hạo.
Người trọng tài vượt qua ngăn cản hắn, "Tranh tài còn chưa bắt đầu."
Tên tuyển thủ thứ năm kia dường như là không nghe thấy gì nữa, xuất một cái hồn kỹ đánh vào người trọng tài.
Kết quả có thể nghĩ, sau một khắc thằng này đã bị trọng tài có tu vi chừng bát hoàn Hồn Đấu La đánh bay.
"Công kích trọng tài, phá hư quy tắc đại tái, phán thua. Người tiếp theo." Thanh âm lạnh lùng vô tình của trọng tài vang lên. Ở trong đại tái dám can đảm công kích trọng tài, vị huynh đệ vừa rồi sợ rằng chính là người đầu tiên. Nếu như không phải trọng tài ái ngại thân phận, sợ rằng đã trực tiếp tuyên án tử hình với hắn.
Tên đội viên thứ sáu của Địa Long Môn cuối cùng cũng khắc chế một chút tâm tình của mình, không có như người lúc trước xúc động như vậy. Cho dù như thế, vẻ mặt khi hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo cũng là nghiến răng nghiến lợi. Khi trọng tài cất tiếng tranh tài bắt đầu, lập tức khẩn cấp vọt tới hướng Hoắc Vũ Hạo.
Dưới đài, Nam Thu Thu ngồi ở trong khu đợi chiến, vẻ tức giận trong mắt dần dần biến mất, chỉ còn lại nét suy tư.
Thua, mình thua thật oan uổng mà? Cái tên khốn kia, tại sao lại có triệu hoán sinh vật cường đại như vậy đồng thời tự bản thân còn có thực lực cường đại như thế? Một trảo kia nếu chụp xuống, cho dù mình có chuẩn bị trước, mình có thể ngăn cản được sao? Đây là hồn kỹ gì? Uy lực lại kinh khủng như vậy. Bản thân của hắn nếu như là thuộc tính băng, vậy thì cái hồn kỹ kia hẳn là do Hồn Cốt mang lại.
Bốn trận thi đấu trước đó, rốt cục làm cho hồn lực của hắn tiêu hao được bao nhiêu? Những người còn lại bên phía chúng ta thật sự có thể đủ đánh bại hắn, thậm chí là đánh chết hắn không?
Khi cái vấn đề này của nàng còn chưa nghĩ xong, tên đội viên thứ năm đã bị đánh bay. Tên đội viên thứ sáu không đợi nàng dặn dò cũng đã xông tới.
Sắc mặt của Nam Thu Thu lúc này đã là một mảnh tái nhợt, nàng biết, đại tái lần này Địa Long Môn xong rồi. Đội trưởng như nàng còn rối loạn, thì cũng không cần phải nói đến các đội viên.
Nàng là một cô nương kiêu ngạo tự phụ, nếu không cũng sẽ không ở vòng loại thứ nhất này để cho mấy tên chủ lực nghỉ ngơi. Địa Long Môn lần này đến đây dự thi toàn thân thực lực có lẽ chưa tính là mạnh nhất, nhưng cũng có khoảng bốn tên đội viên cấp Hồn Vương. Dựa theo phán đoán vốn có của nàng, làm sao cũng có thể đi vào vòng chung kết. Nhưng mà, vòng thứ nhất, đây mới chỉ là vòng thứ nhất! Hơn nữa đối phương chỉ có một người ra sân.
Thậm chí ngay cả đối thủ này là Hồn Sư tu vi mấy hoàn nàng cũng không biết. Có thể nói là thua cực kỳ uất ức.
Nhưng mà nàng có biện pháp gì đây chứ? Thua chính là thua. Nếu như trận đấu thứ sáu cũng thua. Như vậy, trận đấu tiếp theo cũng đã mất đi ý nghĩa.
Sự thật chứng minh, phán đoán của nàng là chính xác. Hoặc là nói cũng là bi ai. Khi Tiểu Tuyết Nữ lần nữa ra sân, hơn nữa giống như là chưa bao giờ thừa nhận qua Hủy Diệt Chi Thủ vậy, tranh tài kết cục cũng đã được xác định.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...