Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 509: Người tàn tật dự thi?


Chương trước Chương tiếp

Thông qua đấu loại cá nhân trực tiếp đánh bại đối thủ, dựa theo quy chế của đại tái, Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng thắng luôn cả vòng thi đấu đoàn đội. Bởi vậy, sau vòng đấu loại thứ nhất, bọn họ được 11 điểm.
Xem hết trận đấu này, mọi người của Đường Môn cũng cảm khái rất nhiều.
Từ Tam Thạch nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh của Hoắc Vũ Hạo, thấp giọng hỏi: "Vũ Hạo. Nếu như chúng ta đối mặt Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện, đệ cho là ai trong chúng ta thích hợp nhất đối phó với Mộng Hồng Trần?"
Hoắc Vũ Hạo cười ha hả, nói : "Đương nhiên là đệ."
Từ Tam Thạch nghĩ một chút, nói : "Cũng chỉ có thể là đệ. Bất quá, nàng cũng không chỉ có kịch độc. Ta thấy tại phương diện Hồn Đạo Khí, tiến bộ của nàng chỉ sợ còn vượt qua tu vi của Hồn Sư."
Hoắc Vũ Hạo nói : "Đó là khẳng định. Dù sao đây chỉ là trận đấu thứ nhất, nàng luôn luôn muốn giấu bài. Cho đến phút cuối, nàng cũng không có sử dụng Hồn kỹ thứ sáu của mình. Cũng không dùng thêm Hồn Đạo Khí gì nữa. Đệ phỏng chừng, Hồn Đạo Khí chủ yếu của nàng cũng đã đạt đến cấp bảy. Thông qua phương pháp chế tác đặc thù làm giảm yêu cầu sử dụng lại. Nàng chính là cháu gái ruột của Kính Hồng Trần mà."
Từ Tam Thạch nói : "Vậy nếu như chúng ta gặp phải bọn họ, đệ cho là chúng ta có bao nhiêu khả năng giành được thắng lợi?"
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói : "Hơn tám phần."
Từ Tam Thạch kinh ngạc nói: "Có lòng tin như vậy?"
Hoắc Vũ Hạo cười ha ha nói: "Đó là đương nhiên. Chúng ta có Tam sư huynh đây. Một mình huynh cũng có thể đánh bại một nửa chiến đội của họ rồi."
Từ Tam Thạch nhăn mày lại, nói : "Không được, không được. Làm sao có thể đánh bại một nửa chiến đội được!"
Giang Nam Nam vẻ mặt tò mò nhìn về phía hắn, nói : "A, từ khi nào mà ngươi cũng học được khiêm tốn vậy?"
Từ Tam Thạch trợn mắt, nói : "Ý của ta là, một mình ta có thể đánh bại nguyên cả chiến đội của bọn họ mới đúng!"
"Không biết xấu hổ!" Giang Nam Nam túc giận nói.
"Có con trâu đang bay ở trên trời kìa, là ai thổi lên vậy?" Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bao la vạn dặm không mây.
Hòa Thái Đầu đứng ở một bên "Hự, hự" mà cười.
"Nếu có cơ hội, ta muốn thử xem." Âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, làm cho mọi người phải ngước nhìn.
Mở miệng rõ ràng chính là Kiếm Si Quý Tuyệt Trần. Sắc mặt của hắn rất chân thành, ánh mắt càng ngập tràn liệt hỏa. Giống như muốn rút Thẩm Phán Chi Kiếm ra đi gặp Mộng Hồng Trần ngay vậy.
Đại tái tiếp tục, đội ngũ dự thi nhiều như vậy. Cho dù là đấu loại nhưng vòng thứ nhất cũng có hơn tám mươi trận đấu. Nếu không thắt chặt thời gian, sớm định ra sách lược, ba ngày cũng chưa đánh xong.
Trận đấu kế tiếp có thể nói là phấn khích hơn, bởi vì là đấu loại, cho nên mỗi một đội ngũ dự thi đều đánh hết sức. Thậm chí không thiếu một vài tình huống thảm thiết xuất hiện. Từng đội ngũ, từng đội ngũ nối tiếp nhau dồn dập vào vòng trong.
Ở bên trong những chiến đội mà Hoắc Vũ Hạo quen thuộc, vị công chúa điện hạ Duy Na và Mộ Tuyết của Thiên Hồn Đế Quốc cũng đều xuất hiện ở bên trong một cái tông môn tên là Tuyết Ma Tông. Các nàng cũng thuận lợi vào vòng trong. Duy Na chưa từng ra sân. Ngược lại Mộ Tuyết cho thấy thực lực không tầm thường. Khi đấu loại cá nhân liên tục thắng ba người sau đó chủ động nhận thua. Bảo đảm bản thân có thể xuất chiến ở trong trận đấu đoàn đội sau đó. Không chủ động đánh tiếp. Duy Na từ đầu đến cuối cũng không có nằm trong danh sách bảy người dự thi, dường như chỉ đóng vai quần chúng.
Những trận đấu vào buổi sáng vẫn tiến hành đến trưa mới kết thúc. Hiện tại đã có chín đội ngũ tiến vào vòng trong. Đồng thời tự nhiên cũng có chín đội ngũ bị loại.
Lịch trình thi đấu của bọn họ tại kì đại tái lần này cũng đến đây là chấm dứt rồi.
Những trận đấu buổi chiều cùng buổi sáng không khác biệt lắm, vẫn đánh tới chạng vạng tối mới kết thúc. Cộng vào chín trận buổi sáng, tổng cộng đã tiến hành được 26 trận.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...