Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 506: Đồng dưỡng dâu…


Chương trước Chương tiếp

"Mặc dù khi đó Đại sư tỷ chỉ có 11,12 tuổi, nhưng nàng cũng biết học viện Sử Lai Khắc. Liền quỳ gối van xin Huyền Tổ giúp nàng báo thù. Khi đó bởi vì sự ra đi của phụ mẫu ta, Huyền Tổ bị đả kích, mới đáp ứng tâm nguyện báo thù của Đại sư tỷ, hơn nữa nói cho nàng biết, học viện Sử Lai Khắc sẽ hết sức bồi dưỡng nàng thành tài. Nhưng có một điều kiện, nàng phải thủ hộ học viện Sử Lai Khắc suốt đời, làm đồng dưỡng dâu của ta. Đại sư tỷ lúc ấy không chút lựa chọn liền phát thề."
Nói tới đây, Bối Bối dừng lại một chút, sau đó nói : "Những chuyện sau đó mọi người cũng có thể đoán được rồi. Huyền Tổ giúp nàng báo thù. Đại sư tỷ cũng ở lại học viện khổ tu, hơn nữa được thành tựu như ngày hôm nay. Sau này khi ta dần dần lớn lên, tâm tính của Huyền Tổ cũng dần dần bình tĩnh lại. Người hối hận vì đã để Đại sư tỷ phát thề, không chỉ một lần, người đã nói Đại sư tỷ không cần tuân thủ lời thề kia, dù sao, tuổi của nàng cùng ta cách biệt nhau hơn 10 tuổi, nếu chờ ta thì cũng là một chuyện không thực tế cho lắm."
"Nhưng Đại sư tỷ lại cố chấp tuân thủ lời thề. Hơn nữa nói với Huyền Tổ, cho dù tương lai ta lựa chọn như thế nào, nàng cũng sẽ là đồng dưỡng dâu của ta. Nếu như ta không thích nàng, thì nàng sẽ độc thân cả đời, đem tất cả dâng hiến cho Sử Lai Khắc, để báo đáp ân đức của Huyền Tổ."
Sắc mặt của Giang Nam Nam có chút không thân thiện, nói : "Huynh đã có đồng dưỡng dâu, còn trêu chọc Tiểu Nhã….."
Bối Bối cười khổ nói: "Ta không biết mà! Mãi đến khi ta cùng Tiểu Nhã ở cùng một chỗ, Huyền Tổ mới nói cho ta biết về lời thề của Đại sư tỷ. Cảm giác lúc ấy của ta các ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Lúc ấy ta mới 14,15 tuổi, Đại sư tỷ đã 27,28 rồi. Tuổi của chúng ta thật sự không thích hợp, mà tình cảm của ta đối với Tiểu Nhã, các ngươi còn không rõ sao? Ta chỉ có thể cùng Huyền Tổ đấu tranh kịch liệt. Do đó ta mới ra khỏi nội viện. Sau này, bởi vì học viện từng nợ Đường Môn, Huyền Tổ cũng chấp nhận chuyện của ta cùng Tiểu Nhã. Trước khi qua đời, Huyền Tổ mới tiếp tục nói với ta chuyện này, người nói nếu ta thật sự có khả năng, hãy đối đãi với Đại sư tỷ tốt một chút. Nói là người thật lòng xin lỗi Đại sư tỷ."
"Ta cũng từng đi tìm Đại sư tỷ, đem chuyện này nói rõ ràng với nàng. Ở trong học viện, không biết có bao nhiêu học trưởng thanh niên anh tuấn đa tài thích nàng. Ta thật sự không muốn chung thân hạnh phúc của cả đời nàng bị ảnh hưởng bởi lời thề hoang đường năm đó. Nhưng tính cách của Đại sư tỷ vô cùng quật cường, nàng nói ta có thể không cần nàng, nhưng nàng không thể làm trái lời hứa. Sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi."
"Nói thật, mặc dù ta không cảm thấy được mình đã làm sai điều gì, nhưng đối với nàng vẫn có cảm giác áy náy. Mà ta cũng không biết phải làm như thế nào mới có thể để cho nàng buông bỏ được lời thề kia. Mấy năm nay, cho dù Tiểu Nhã không hề ở bên cạnh ta, nhưng trong lòng ta cũng vẫn không cách nào dung nạp được người khác."
Nói tới đây, sắc mặt của Bối Bối ngoại trừ xấu hổ, còn có rối rắm cùng khó xử.
Vương Đông Nhi nói : "Đại sư huynh, rốt cục huynh có từng có hảo cảm đối với Đại sư tỷ hay không?"
Bối Bối không chút do dự nói: "Đương nhiên là có. Lúc trước cũng là nàng thủ hộ ta lớn lên, thuở nhỏ ta vốn không có mẫu thân, đối với ta, Đại sư tỷ như mẹ như chị, trong lòng ta, ngoại trừ Tiểu Nhã, nàng chính là nữ nhân quan trọng thứ hai. Chỉ là loại cảm tình này không phải tình cảm yêu đương. Ta cùng Đại sư tỷ là tình thân. Các ngươi cũng giúp ta suy nghĩ, đến tột cùng ta phải làm sao mới có thể vừa không làm tổn hại Đại sư tỷ, vừa làm cho nàng đạt được hạnh phúc."
Trong ánh mắt mong chờ của Bối Bối, vẻ mặt của mọi người lần lượt trở nên cổ quái, như thế nào giải quyết sao?
Hoắc Vũ Hạo tằng hắng một cái, nói : "Đại sư huynh, huynh xem, hai ngày nữa chúng ta sẽ thi đấu rồi. Huynh có đề nghị gì không?"
Khóe miệng co giật một chút, Bối Bối nhìn lại, những người khác cũng đều đem ánh mắt phiêu hướng nơi khác, tức giận nói: "Các ngươi đều là những tên không có nghĩa khí mà!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...