Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 486: Băng hỏa phá độc chướng


Chương trước Chương tiếp

Thu Nhi đương nhiên không về, nàng cùng hắn bước tới Pháo Đài Tự Hành, nói:?
- Ngươi cho rằng nhờ cái đồ chơi này mà xâm nhập vùng chướng khí được sao?Căn bản không có khả năng. Đừng nói trong chướng khí dày đặc ngươi không cách nào nhìn ra phương hướng, mà tiến vào trong đó, làm sao ngươi thở được? Lúc đó muốn chạy không được trốn không xong. Thậm chí vài loại chướng khí còn có tính ăn mòn kim loại, thậm chí làm tan chảy. Cái đồ chơi này của ngươi ngăn cách được chướng khí sao? Đừng có mơ!

Hoắc Vũ Hạo không trả lời, chỉ tập trung gia cố phong kín Pháo Đài Di Động.

Món hồn đạo khí này hắn đã nghiên cứu thành thạo, có không gian lưu trữ khổng lồ Ngọc Bích Tinh Quang, nguyên vật liệu mang theo cũng không ít, chỉ nửa giờ sau hắn đã cải tạo xong, bịt kín Pháo Đài Di Động.

Hoắc Vũ Hạo tự kiểm tra, dùng Tinh Thần Tham Trắc xem xét từng chi tiết, xác nhận toàn bộ đã bị bịt kín, lúc này mới ra ngoài kiểm tra vỏ bề ngoài hồn đạo khí. ?Thu Nhi thấy hắn hết tháo dỡ lại lắp ráp cái này cái nọ, phức tạp đến hoa mắt.

Sau khi thay đổi bề ngoài Pháo Đài Di Động thì đã hết một canh giờ, sắc trời đã tối.

Rồi hắn lấy ra từng cái từng cái hồn đạo khí xếp ngay ngắn trên mặt đất.

16 bình sữa, số còn lại đều là định trang đạn pháo, 46 viên đạn với những kí hiệu kỳ lạ khác nhau. Hoắc Vũ Hạo chọn chín quả ký hiệu màu đỏ, rồi cất hết số còn lại. Sau đó lấy một cái nhẫn trữ vật đeo vào ngón tay, cất riêng chín quả pháo vào trong đó.

Hẳn nhiên, đó là hắn chuẩn bị trang bị, kiểm tra lại 16 bình sữa, vài bình chưa đầy hồn lực, hắn lập tức bổ sung cho thật đầy. Cái này là bảo hiểm cho hành động tiếp theo, những bình sữa cấp 6 trong những thời điểm nhất định có thể dễ dàng bổ sung một phát đầy hồn lực.

Thu Nhi nhìn Hoắc Vũ Hạo chăm chú vào mấy thứ đó, sắc mặt biến đổi không ngừng, trong đầu còn văng vẳng câu nói của hắn.

"Ta đã nghĩ, nếu như mất nàng, ta sẽ ra sao? Ta nhận thấy thế giới của ta sẽ u ám, ta sẽ không còn sức sống, thậm chí đời này sẽ mất cả tình yêu. Ta kinh ngạc phát hiện rằng, tính mạng của nàng còn quan trọng hơn tính mạng của ta."

Nàng ta trong lòng hắn quan trọng như vậy sao? Vì nàng, hắn thậm chí cam nguyện mạo hiểm sinh mạng bản thân xông qua độc chướng. Một người có thể hi sinh vì người khác đến thế sao? Vì sao? Vì cái gì?

Tâm tình phức tạp, nàng yên lặng nhìn Hoắc Vũ Hạo hoàn thành mọi việc. Lúc hắn xong thì sắc trời đã tối hẳn.

Đến lúc này, Hoắc Vũ Hạo mới nghỉ tay, nhìn Thu Nhi, than khẽ:
- Tại sao ngươi còn chưa đi?

Thu Nhi hừ một tiếng:
- Sao ta phải đi? Ta muốn xem một kẻ ngu ngốc chết như thế nào.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...