Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 484: Xâm phạm không phận?


Chương trước Chương tiếp

Từ Tam Thạch nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Đông Nhi, không dám chọc ghẹo nữa, đứng bật dậy trên sofa:
    - Ta cũng đi, ta cũng đi. Đông Nhi đừng gấp, Vũ Hạo rất đúng mực, đột ngột ra ngoài nhất định là có việc gấp.

    Lời Bối Bối làm Đông Nhi sực tỉnh, có lẽ đúng là Huyền lão giao phó việc gì đó bảo hắn đi làm.

    Vài phút sau, bọn họ đã ở trước mặt Huyền lão.

    - Dặn dò? Không có! Ta chẳng sai hắn làm cái gì cả? Không phải hôm qua các ngươi cùng trở về sao? Sao? Không thấy Vũ Hạo?
    Huyền lão ngạc nhiên lắp bắp. Đệ tử đột nhiên mất tích, việc này ở học viện Sử Lai Khắc không phải là chuyện nhỏ, huống chi Hoắc Vũ Hạo còn là thành viên Hải Thần Các. Có thể nói, Hoắc Vũ Hạo chính là hạch tâm tương lai của học viện!

    - Các ngươi đừng gấp, ta gọi mọi người cùng đi tìm thử xem.
    Huyền lão lên tiếng, nhất thời toàn học viện được điều động, chuẩn bị hành động truy tìm Hoắc Vũ Hạo.

    Một lát sau, Hải Thần Các.

    - Không có, tìm khắp nơi trong học viện không có. Bên thành Sử Lai Khắc ta cũng đã cho người đi tìm, đến lúc này vẫn không ai thấy Hoắc Vũ Hạo.
    Huyền lão trầm giọng lo lắng.

    Lục quái Sử Lai Khắc có mặt đầy đủ, việc Vũ Hạo đột ngột mất tích đương nhiên là việc lớn.

    Huyền lão nhìn Đông Nhi, hỏi:
    - Đông Nhi, hôm qua ngươi có nói gì với hắn không? Hay đã làm cái gì?

    Đông Nhi sốt ruột từ sớm, lúc này hai mắt đỏ hoe. Tìm cả canh giờ cũng không thấy Hoắc Vũ Hạo, nàng đã lo lắng thật sự. Lúc này chỉ cần hắn trở về bình an, chuyện hôm qua giữa hắn và Thu Nhi có là gì thì cũng không tính toán nữa. Thật là một cô nương lương thiện a!

    Lắc đầu, nàng nói:
    - Tối qua khi ta về ngủ hắn còn chưa tỉnh, nhưng lúc đó kiểm tra trạng thái của hắn đã bình thường. Lúc đó lẽ ra ta nên ở lại chăm sóc hắn, đều do ta không tốt,  đều do ta không tốt!

    Giọng nói của Đông Nhi đã bắt đầu nức nở.

    Huyền lão nói:
    - Đưng nóng vội, chuyện này khá kỳ lạ, vừa rồi tìm kiếm bọn ta cũng phát hiện, mất tích không chỉ có Hoắc Vũ Hạo, còn một người nữa.

    - Hả?

    Lục quái Sử Lai Khắc kinh nghi thốt lên, hiển nhiên người này cũng có thể là đầu mối tìm ra Hoắc Vũ Hạo.

    Huyền lão liếc nhìn Đông Nhi:
    - Đó là Vương Thu Nhi.

    Đông Nhi nghe như sét đánh ngang tai, trước mắt tối sầm, lảo đảo ngã khuỵu. Cũng may Giang Nam Nam bên cạnh nhanh tay đỡ lấy không để nàng gục xuống đất. Vũ Hạo chẳng những mất tích mà lại còn đi cùng Thu Nhi? Bọn họ, bọn họ...

    Đông Nhi căn bản không dám nghĩ tiếp nữa.

    Từ Tam Thạch tròn mắt, lẩm bẩm:
    - Không lẽ ta nói trúng rồi chớ, hai đứa kia cùng nhau bỏ trốn?

    Bối Bối đá hắn một cước, gằn giọng:
    - Ngậm cái miệng thúi của ngươi lại. Vũ Hạo là người vô trách nhiệm vậy sao? Chuyện này nhất định có vấn đề.

    Huyền lão nhìn Đông Nhi, nói:
    - Bối Bối nói đúng, ta cũng cho là chuyện này có vấn đề. Các ngươi có nghĩ tới Thu Nhi bắt cóc Vũ Hạo?

    Mấy lời Huyền lão nói như cọng rơm cứu mạng cho Đông Nhi đang chới với giữa biển khơi, lập tức tỉnh táo, trợn mắt nhìn Huyền lão.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...