Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 459: Chuyện cái bánh nướng


Chương trước Chương tiếp

Hàn Nhược Nhược mỉm cười, thấp giọng nói:

 - Ta xin các ngươi nếu phát hiện cái gì thì cảnh báo giúp nhé.

 - Được, học tỷ đi nghỉ đi

  Hoắc Vũ Hạo đáp lời, Vương Thu Nhi nhưng không có gì tỏ vẻ.

 Hai đứng ngang nhau, Thu Nhi vẫn lạnh lùng như đá, chẳng biết nghĩ sao nàng lại tháo khăn che ra.

 Ánh trăng xuyên qua kẽ lá trong rừng, lấp lánh những thân thể giáp xác của côn trùng, dù tối nhưng vẫn có thể thấy được.

 Hoắc Vũ Hạo nhìn qua Vương Thu Nhi, vẻ tuyệt sắc quen thuộc đập vào mắt, nếu không phải đã biết trước, thật sự sẽ nghĩ là Đông Nhi mà ôm hôn tới tấp.

 Mỹ nhân a! Hoắc Vũ Hạo thầm tán thưởng, nhưng nhanh chóng quay mặt chỗ khác tung Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng cho Vương Thu Nhi.

Vương Thu Nhi chợt cất tiếng

 - Hồn kỹ của ngươi xịn lắm.

 Giọng nói êm tai nhưng lại mang băng giá lạnh lùng.

 Hoắc Vũ Hạo lấy ra vài món đồ ăn:

 - Ăn gì không?

 Đồ ăn của hắn là bánh kẹp thịt, cũng không khó ăn.

 Hoắc Vũ Hạo vốn chỉ mời lơi chơi cho vui, không ngờ Vương Thu Nhi hỏi:

 - Do ngươi làm?

 Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói:

 - Đông Nhi hơi kén ăn, nên ta nướng thịt, còn bánh mua ở căn tin, hương vị cũng không tệ.

 Vương Thu Nhi nhìn hắn:

 - Ngươi chăm sóc nàng cũng chu đáo nhỉ

 Hoắc Vũ Hạo cười, đưa bánh kẹp cho nàng.

 Vương Thu Nhi vươn tay lấy, hắn kinh ngạc khi thấy cánh tay của nàng bọc kím một tầng màu vàng nhạt, hào quang ám kim trong đêm tối cũng không rõ lắm. Rồi lập tức nàng trả bánh cho hắn

 - Cho ta hai cái khác

 Vương Thu Nhi thản nhiên nói.

 Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhận lấy bánh nàng trả lại, giật mình khi hai cái bánh kẹp nóng ấm lên, lại còn tản ra mùi hương thịt.

 Hồn lực của nàng có tác dụng tỏa nhiệt? Hoắc Vũ Hạo liền đưa thêm cho nàng hai cái bánh kẹp thịt khác, còn mình thì lấy bánh trả lại cắn một cái.

 Bánh hâm nóng dĩ nhiên ngon hơn, thịt mềm hơn chút, tốt hơn nhiều.

 Vương Thu Nhi cũng hâm nóng bánh trong tay mình, rồi đưa lên miệng.

 - Không ngờ ngươi có năng lực này, vậy không cần ăn đồ lạnh rồi

 Hoắc Vũ Hạo mỉm cười.

 Vương Thu Nhi lại lạnh nhạt

 - Lần này thôi, xem như cám ơn bữa trưa.

 Hoắc Vũ Hạo chỉ cười đáp

 - Cần phải xa lánh mọi người thế sao? Chúng ta là một đội đó.

 Vương Thu Nhi nhìn qua

 - Các ngươi thực xem ta là đồng đội? Sao ta lại cảm thấy địch ý từ nàng ta?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...