Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 452: Hai nữ thần


Chương trước Chương tiếp

 Ngôn Thiểu Triết là người cuối cùng rời đi, vỗ vai Hoắc Vũ Hạo, nói:

 - Vũ Hạo, thời gian tới ta sẽ tìm hồn thú thích hợp trước, khi đã tìm được, chúng ta sẽ bắt đầu công việc, ngươi cũng nên chuẩn bị cho tốt, tận sức tránh mọi nguy hiểm phát sinh. Ta nghĩ đệ tử nội viện nhất định dũng cảm chấp nhận, nhưng chúng ta đúng là đem họ ra làm thí nghiệm.

 - Vâng

 Hoắc Vũ Hạo thật thà gật đầu. Hồn linh nguy hiểm ra sao hắn biết rõ, đặc biệt là lúc khế ước hình thành hấp thu một lượng lớn tinh thần lực của hồn sư, phải vô cùng cẩn thận.

 Bất chợt Hoắc Vũ Hạo cảm thấy gì đó, nhìn về một hướng, vừa vặn thấy cái đầu của Vương Đông Nhi ló ra chỗ cầu thang.

 Thấy nàng, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ấm áp, liếc nhìn đôi mắt lam xinh đẹp, chỉ chỉ ra ngoài.

 Hải Thần các không phải chỗ nói chuyện yêu đương, mấy vị trưởng lão cảm giác linh mẫn, gió thổi cỏ lay còn biết huống gì....

Vương Đông Nhi hiểu ý gật đầu, rón ra rón rén ra khỏi Hải Thần các.

 Ngôn Thiểu Triết dĩ nhiên cũng thấy, mỉm cười:

 - Đi đi! Đông Nhi chẳng những thực lực mạnh mẽ, lại là người thừa kế Hạo Thiên Tông, rất xứng đôi với ngươi, phải chăm sóc nàng cho tốt.

 Hoắc Vũ Hạo đỏ mặt, gật gù cáo biệt Ngôn Thiểu Triết rồi đi ra ngoài.

 Vương Đông Nhi chờ ngoài cửa, hôm nay nàng vận một bộ váy dài màu lam, hài hòa với mái lóc lam dài của nàng, tuyệt mỹ kiều nhan khiến cho cảnh tượng tươi đẹp trước cửa Hải Thần các cũng ảm đạm thất sắc. Nàng giống như là một khỏa thái dương sặc sỡ lóa mắt, chỉ cần đứng đó đã có thể chiếu sáng khắp nơi.

 - Đông Nhi, nàng thật sự là rất đẹp.

 Hoắc Vũ Hạo thốt lên tán thưởng.

 Vương Đông Nhi trừng mắt, nói:

 - Chẳng lẽ hôm nay mới phát hiện ra sao?

 Hoắc Vũ Hạo cười khì khì

 - Dĩ nhiên không phải, chỉ vì trước kia nàng giả trai, ta đâu có mơ tưởng tới cơ chứ, hiện tại hoàn toàn khác.

 - Cho ngươi.

 Vương Đông Nhi lấy ra một cái bao nhỏ màu trắng, không hề bẩn một chút bụi.

 Hoắc Vũ Hạo nhận lấy, thấy hơi ấm, mở ra bên trong có hai cái bánh bao, còn có hai cái trứng hồn điểu, lòng trắng hoàn toàn trong suốt, tựa như thủy tinh đóng băng, cực kỳ bổ dưỡng, hai cái bánh bao kẹp thịt và rau xanh.

 - Nhanh ăn đi, biết ngươi chưa ăn sáng.

 Vương Đông Nhi thì thầm.

 Hoắc Vũ Hạo không khách khí, ném một quả trứng vào mồm. Ăn cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là thứ này do Vương Đông Nhi tâm ý cẩn thận mang cho hắn, ăn cái gì cũng không khác cao lương mỹ vị.

 Chóng vánh xử lý đồ ăn nàng mang tới, lại nhận túi nước từ tay nàng dốc ừng ực sảng khoái, trong bụng đã có đồ ăn, Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy thoải mái.

 - Đông Nhi, nàng thật tốt.

 Vương Đông Nhi phì cười

 - Sao ta vẫn thấy ngươi rất là ngốc?

 Hoắc Vũ Hạo nói:

 - Ngốc cũng chẳng sao, chỉ cần nàng không chê là được.

 - Không chê, không chê. Đi thôi.

 Vương Đông Nhi nắm tay hắn lôi đi.

 - Đi đâu?

 Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc hỏi.

 Vương Đông Nhi nói:

 - Đương nhiên phải đi tìm Vương Thu Nhi kia a! Sáng nay ta đã đi hỏi rồi, hôm qua là ngày thông báo khảo hạch nội viện, nếu hôm nay nàng muốn vào nội viện thì hẳn sẽ xuất hiện.

 - Á. . . . . .  nàng còn nhớ chuyện này a! Ta thật quên mất rồi.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...