Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 446: Duyên định tam sinh


Chương trước Chương tiếp

Ba lần như thế, nàng đã đến trước mặt các nam tử.

    "Tủm!"

    Ngay khi tiếng nước vang lên, Hòa Thái Đầu bất ngờ trượt chân giẫm nát lá Thủy Tiên của mình, may mắn hắn phản ứng nhanh nhạy đề tụ hồn lực, lấy khống hạc lực trong Đường môn tuyệt học khống hạc cầm long đẩy xuống nước, mặt nước động đậy, hắn lại một lần nữa bay lên.

    Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp làm gì, một cái đỉnh to không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh .

    - Lên.

    Tiêu Tiêu lo lắng la lên, nếu tên kia rơi xuống nước sẽ bị loại! Đến lúc nàng đã cố ép ngượng ngùng, hào quang lóe lên, nàng cưỡi đại đỉnh bay tới trước mặt Hòa Thái Đầu.

    Hòa Thái Đầu đập tay lên Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh nhảy dựng đứng thẳng lên đó, kích động mà run rẩy.

    - Tiêu Tiêu. . . . . .

    Hòa Thái Đầu cúi đầu kêu một tiếng.

    - Ừm.

    Tiêu Tiêu cũng cúi đầu.

    - Ta sẽ đối xử tối với nàng.

    - Ừm.

    - Ta thật lòng thích nàng.

    - Ừm.

    Dù Hòa Thái Đầu nói cái gì, Tiêu Tiêu cũng chỉ trả lời như thế, cúi đầu không dám nhìn hắn. Hai năm xa cách, hai năm nhung nhớ, một khắc đã đứng cạnh nhau, lửa nóng trong tim đang dần bùng phát.

    Trương Nhạc Huyên huých vào hông Bối Bối

    - Tới ngươi.

    - Được

    Bối Bối đã bình tĩnh lại. Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu thành đôi, đại sư huynh như hắn rất vui thích.

    - Tam sinh đỉnh có tam sinh duyên, Thái Đầu, cần phải nắm chắc a!

    Hòa Thái Đầu nói: 

    - Đại sư huynh, ta nhất định sẽ nắm chắc, không ai được chọn người của ta, mấy vị học tỷ bên kia, đừng có chọn ta nữa, ta đã có người rồi.

    - Ha ha ha ha. . . . . .

    Hòa Thái Đầu la lên khiến mọi người cười sặc sụa. Không khí cũng trở nên thoải mái hơn.

    Tiêu Tiêu xấu hổ vô cùng, giơ tay ngắt vào cánh tay vạm vỡ của hắn, thì thào:

    - Cái mặt đen như cái đáy nồi, có ai đui mù như ta mà chọn ngươi chứ!

    Hòa Thái Đầu cười

    - Không đau, ngắt ta cái nữa đi, ta sợ mình đang nằm mơ.

    Tiêu Tiêu không ra tay, nhưng khẽ liếc hắn, nhẹ giọng nói:

    - Chẳng lẽ ở trong mộng cũng không muốn gặp ta sao?

    Hòa Thái Đầu sờ cái đầu bóng lưỡng

    - Có chứ có chứ, nhưng mà nếu đây là mộng, khi ta tỉnh thì phải làm sao?

    Tiêu Tiêu rốt cục nở nụ cười

    - Nếu thật sự là mộng, vậy ngồi xuống đi.

    Ải thứ tư tiếp tục.

    Thêm một tiên tử tiến lên, giống cô gái số 2 kia, người này vẫn còn khăn trùm.

    Nhẹ nhàng tiến lên, cô gái vung tay, hào quang từ hư không xuất hiện trên mặt nước, là một kiện hồn đạo khí hình thoi.

    Nữ tử bay lên hồn đồn khí, vững vàng đứng thẳng, nhanh chóng lướt tới các nam tử bên này.

    Vừa lướt đi, nàng vừa tháo khăn, lộ ra kiều nhan tuyệt mỹ.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...