Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 443: Mị lực Tuyết Nữ


Chương trước Chương tiếp

 Học trưởng kia tướng mạo khí phách, cơ thể rắn rỏi, gương mặt nhăn nhăn cũng chẳng kém hai huynh đệ.

 - Ta biết. Người thi triển Kim Ô Chân Hỏa là Ngũ Trà, biệt danh Kim Ô Thánh Nữ. Cái chữ thánh vẫn còn ở cái tuổi ba mươi thì ngươi hiểu rồi đó. Không phải xấu xí người ta không ưa, mà nóng quá chẳng ai chịu nổi. Nàng ta và Mã Tiểu Đào năm xưa được gọi là hai cái núi lửa của nội viện. Đêm nay có nàng xem ra náo niệt đây. Còn người sử dụng Hoàng Kim Thừng là chị em tốt của đại sư tỷ, tên gọi Hàn Nhược Nhược. Cả hai đều là bát hoàn Hồn Đấu La, chúng ta bên này chẳng có ai bì nổi. Hàn học tỷ biệt danh là Kim Tiên Tử, có lẽ vì cả hai cùng có chữ kim kia mà quan hệ của hai người vô cùng tốt.

 - Hoàng Kim Thừng? Khí võ hồn này có vẻ mạnh?

 Hoắc Vũ Hạo lại hỏi.

 - Được xưng tụng là đệ nhất khống nội viện, thế thì có mạnh không? Có bản lĩnh thì tốc khăn của hai nàng lên, đảm bảo cả nội viện phục ngươi sát đất.

 - Dạ em không dám.

 Hoắc Vũ Hạo lắc đầu ngán ngẩm.

 Chỉ mới đến ải thứ nhất, sơ sơ đã thấy được tiềm lực nội viện kinh khủng ra sao. Chỉ mới mấy người nãy giờ, hoàn toàn là cường giả bạo loạn một phương.

Có lẽ vì Hàn Nhược Nhược và Ngũ Trà khiến cho đám nam tử đều kinh hãi, nên mấy người kế tiếp liền ngoan ngoãn im như thóc, hơn nữa né càng xa càng tốt vị trí của hai người kia.

 Cũng không biết do mất cô phòng ngự quá tốt, hay là các cậu ấy rét teo vòi nên liên tiếp 5-6 người ra tay không một ai thành công.

 39 đệ tử, hàng đầu 13 người đã hết một nửa.

 - Này, các ngươi là cá vàng lên dĩa sao? Sao tránh né như thế? Muốn có tình yêu phải biết liều, không thì làm sao cho các nàng động tâm được đây?

 Trương Nhạc Huyên cười nói.

 Có nàng cổ vũ, mấy người kế tiếp cũng biểu hiện khá hơn, xem ra tạm được, tốc lên hai cái khăn trùm, lộ ra hai khuôn mặt vừa giận vừa vui.

 17 nữ tử, ba người đã lộ mặt.

 Đến vị học trưởng khi nãy Hoắc Vũ Hạo hỏi chuyện, tên kia còn giơ tay chữ V ra chiều đắc thắng, phóng lên. Hắn cũng đã biết tên vị học trưởng nọ, là Sở Khuynh Thiên.

 Sáu hồn hoàn lóe lên, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ thấp thoáng thấy bóng hắn, trên cơ thể túa ra một bộ lông nâu nhạt.

 Báo võ hồn?

 Hoắc Vũ Hạo giật mình.

 Sở Khuynh Thiên đã đến trước mặt mấy vị nữ tiên tử, đứng thẳng ngay vị trí Hàn Nhược Nhược kia. Hành động đó khiến không ít nam tử bên này tấm tắc khen dũng cảm.

 Thân hình Sở Khuynh Thiên chợt lóe, đến ngay cạnh Hàn Nhược Nhược, tay phải bất chợt chụp tới định hất tung cái khăn trùm đầu của nàng.

 - Can đảm nhể!

 Hàn Nhược Nhược khinh thường cất giọng, tay phải giơ cao chắn lại.

 Sở Khuynh Thiên không chống cự với nàng, tu vi chênh lệch như thế, chống bằng niềm tin sao. Hồn hoàn thứ ba đại phóng hào quang, điện lôi lượn lờ, hắn đột ngột biến mất, dường như đã hòa tan vào tia chớp.

 - Hử?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...