Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 430: Tuyết Vũ Cực Băng Vực


Chương trước Chương tiếp

Hoắc Vũ Hạo nghe lão cười mà lạnh cả sống lưng, tủm tỉm đáp lại:

    - Thái thúc thúc, ngài không lẽ ỷ mạnh hiếp yếu sao?

    Thái Thản hiên ngang lẫm liệt nói:

    - Ngươi ở trên chiến trường, có ai nể mặt ngươi không? Liệp sát hồn thú, hồn thú 10 vạn năm vì ngươi tuổi nhỏ mà tha cho về à? Muốn trở thành cường giả, phải đối mặt khó khăn. Đi!

    Hào quang lam thẫm ở đâu đó hiện lên.....

    Lại có ai đó hóa thàng băng cứng.....

    Cô bé con thần tình đắc ý dào dạt bay ra khỏi đầu Hoắc Vũ Hạo, lơ lửng bám vào đầu tóc của hắn, nhìn qua tảng băng Thái Thản cười khúc khích.

    Hoắc Vũ Hạo chưng hửng hết hồn, cố nén cười bỏ chạy.

    Băng vỡ ra, Thái Thản gương mặt hầm hầm gào lên

    - Tiểu nha đầu, ngươi đợi đó....

    Hạo Thiên Phong, đỉnh núi.

    Ở trong thành không biết gì là lạnh, nhưng vừa bước ra khỏi thành gió tới tấp ào ạt khiến người ta run rẩy như cầy sấy. Hạo Thiên Bảo này không biết dùng loại đá gì, gió sương ào ào phun cả ngày mà trong thành không hề biết đến rét lạnh hay ẩm ướt gì cả, ở trong thành cả ngày căn bản không cảm nhận rõ chuyện đó, nhưng khi bước một bước ra đây, bất giác lại muốn chạy ngược vào thành.

    Dĩ nhiên, đối với hắn có cực hạn băng thì chẳng là gì, ngược lại càng thích ứng chiến đấu với hàn khí đậm đặc.

    Ra khỏi thành, tiểu Tuyết Nữ mảy may biết lạnh, cơn gió buốt giá thấu xương chẳng làm khó được nàng, càng khiến hào quang màu cam thêm lóng lánh rõ ràng, ánh sáng dịu nhẹ khiến nàng càng thêm xinh xắn đáng yêu, bất kể ai ở đây cũng sẽ bị nàng thu hút.

    Ngưu Thiên nói:

    - Vũ Hạo, ngươi tấn công ta, dùng hết khả năng!

    - Không được! Đại ca, ta lên.

    Thái Thản lao lên giành chỗ, lão bị tiểu Tuyết Nữ đóng băng cả chục lần, trong bụng vốn đã nén đầy hỏa dược.

    Ngưu Thiên liếc nhìn, nói:

    - Ngươi cũng được, nhưng có điều kiện.... không thể vận dụng võ hồn. Chỉ bằng sức mạnh bản thân.

    - ô..... kê.

    Thái Thản không hề do dự đồng ý ngay tắp lự. Với tu vi của lão, dù không dùng võ hồn, cường giả Hồn Thánh, Hồn Đấu La cũng chỉ có ăn hành.

    Ngưu Thiên nói với Hoắc Vũ Hạo:

    - Ta nhớ tiểu Đông nói ngươi còn là một hồn đạo sư, chiến đấu với Thái Thản cứ thẳng tay hết mình, không cần lo hắn bị thương. Nhưng ngươi phải toàn lực ứng phó mới có thể kích phát toàn bộ tiềm năng của cô bé kia. Thái Thản cũng sẽ không đả thương ngươi, có ta ở đây giám sát hắn.

    - Vâng, cám ơn Ngưu thúc thúc.

    Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không lo lắng, Ngưu Thiên và Thái Thản muốn hại hắn còn cần phải làm vậy sao? Trực tiếp bóp mũi là chết.

    Thái Thản duỗi cái lưng to bè, ánh mắt nhìn Tuyết Nữ lơ lửng bên cạnh hắn, giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc khiêu khích nàng.

    Tiểu Tuyết Nữ lại không tỏ ra nổi giận, mà lại le lưỡi mặc kệ lão.

    Lần đầu tiên phối hợp chiến đấu cùng Tuyết Nữ, hắn không khẩn trương, chỉ hưng phấn. Hít thở thật sâu, khí chất chợt biến đổi.

    Kim quang nhàn nhạt phóng ra bao trùm toàn thân, tinh khí thần tăng lên cực hạn.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...