Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 412: Hãn hải vô nhai


Chương trước Chương tiếp

Hiên Tử Văn thì còn tốt, mệt mỏi có thể trở về nghỉ ngơi, ăn cơm. Còn Phàm Vũ nói gì cũng không đi, vì muốn đảm bảo Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối an toàn, lão luôn luôn ở lại hộ pháp bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, ăn uống sinh hoạt đều ở lại đây. Chỉ thỉnh thoảng Hòa Thái Đầu hoặc là một vài đệ tử Sử Lai Khắc đến canh chừng giúp hắn, để hắn đi giải quyết vài vấn đề cá nhân.

    Xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc, Phàm Vũ càng hiểu rõ ý nghĩa của một lần minh tưởng sâu, do đó ngay từ đầu lão đều tỏ ra không hề vội vàng. Ở trong trạng thái minh tưởng sâu, nhịp tim, mạch máu, cơ năng trong cơ thể đều hoạt động chậm chạp. Chuyện minh tưởng suốt cả một tháng không phải không có khả năng, ở nội viện học viện Sử Lai Khắc nội viện, thỉnh thoảng vẫn có đệ tử gặp tình huống này. Mà minh tưởng sâu trong thời gian càng dài, đối với sự tăng trưởng của hồn sư lại càng có lợi.

    Có điều, đã qua một tháng, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn yên lặng minh tưởng, khiến cho cả Phàm Vũ cũng đứng ngồi không yên.

    Vết thương trên bàn tay phải của Hoắc Vũ Hạo đã sớm lành lại. Khi lớp băng trên bàn tay tự động tan đi, tất cả vết thương đều hoàn toàn lành lặn, một chút dấu vết cũng không thấy.

    Thời gian trôi qua, cơ thể Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng trở nên căng cứng, lạnh lẽo, sờ vào cứ như một tảng đá. Bất kể nhịp tim, hô hấp hay hồn lực lưu chuyển đều không thể nghe thấy nữa, càng lúc càng khó phát hiện.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...