Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 406: Đấu trí


Chương trước Chương tiếp

Hoắc Vũ Hạo liếc xéo Lâm Giai Nghị, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, tức giận quát:

    - Nói vậy nghĩa là các ngươi không tin ta?

    Lâm Giai Nghị xòe tay nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ:

    - Không phải chúng ta không tin ngươi, mà sự việc xảy ra trước mắt, chúng ta phải xử lý. Ngươi yên tâm, chuyện này ta cũng sẽ báo cho Phàm Vũ lão sư. Bất quá, hiện tại bây giờ cần ngươi giải thích rõ ràng mới được.

    Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng gật đầu:

    - Được, các ngươi đã không biết xấu hổ, ta đây cũng cần gì phải cho che giấu các ngươi. Đi, ngươi dẫn ta đi gặp Đường chủ, đối diện Đường chủ, ta sẽ giải thích cho ngươi nghe.

    Lâm Giai Nghị đối với Hoắc Vũ Hạo thật đúng là hết cách, Kính Hồng Trần không chỉ một cảnh báo hắn về vai trò quan trọng của tên thanh niên này. Hiện tại, hai huynh muội Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đều còn ở lại Học Viện Sử Lai Khắc bên kia, tuy nắm trong tay chứng cớ Hồng Trần Tí Hựu, hắn cũng không dễ dàng làm khó. Chung quy cũng không thể bắt Hoắc Vũ Hạo được a! Hắn chỉ đang hoài nghi Hoắc Vũ Hạo có thể bất ngờ có quan hệ với Bản Thể Tông hay không thôi.

    - Được được, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Đường chủ ngay.

    Lâm Giai Nghị cuối cùng vẫn phải quyết định để cho Kính Hồng Trần đến giải quyết Hoắc Vũ Hạo. Thân phận Vũ Hạo rất nhạy cảm, thêm nữa, tâm trạng Kính Hồng Trần gần đây cực kỳ không ổn, bị hoàng gia trừng phạt không nhẹ, lại còn vật thí nghiệm số 1 biến mất, còn may việc đó vẫn chưa hề bị bại lộ.

    Hiện tại bên chỗ phòng thí nghiệm số 1 kia, một đám hồn đạo sư cấp cao thân tín của Kính Hồng Trần đang cố gắng gấp rút chế tạo lại vật thí nghiệm số 1. Đã có kinh nghiệm trước kia, việc chế tạo lại cũng xem như nhanh chóng, bất quá tài lực mấy năm nay tích lũy của Minh Đức Đường xem như vứt hết xuống biển.

    Hoắc Vũ Hạo tay vẫn đeo còng, ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang thong thả đi ra khỏi phòng y tế, trên mặt vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Quả thật cái bộ dáng kia của hắn khiến trong lòng Lâm Giai Nghị càng thêm bồn chồn. Chắc chắn hồn đạo khí Hồng Trần Tí Hựu cấp 9 Học Viện Sử Lai Khắc không thể chế tạo nổi, huống chi mặt trên còn có ấn ký mà Kính Hồng Trần lưu lại. Ấn ký này không có khả năng làm giả, bất kể ra sao Lâm Giai Nghị cũng không tin Kính Hồng Trần lại tặng một kiện hồn đạo khí cấp 9 cho người ngoài như Hoắc Vũ Hạo được a!

    Hắn càng không thể ngờ, vật thí nghiệm số 1 đã khiến cho nội bộ Minh Đức Đường một hồi tao loạn, chính lúc này lại ở ngay bên cạnh, yên vị trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bên hông Hoắc Vũ Hạo. Cái tên thanh niên mười lăm tuổi này, vẻ mặt cứ thản nhiên phẫn nộ.

    Văn phòng Kính Hồng Trần ở Minh Đức Đường đã dọn dẹp xong, căn cứ cũng đã được gia cố cẩn thận. Nhưng vì lý do an toàn, nơi đó dĩ nhiên vẫn chưa thích hợp để làm việc, mà Kính Hồng Trần bây giờ cũng không còn tâm trí nào để chế tạo nghiên cứu hồn đạo khí.

    Khi Hoắc Vũ Hạo đi theo Lâm Giai Nghị vào văn phòng Kính Hồng Trần, lão đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ mới vài ngày, mà vị Minh Đức Đường chủ phốp pháp khỏe mạnh như già đi thêm mười năm, khí tức cũng rõ ràng nghiêm nghị hơn vài phần.

    - Sao lại thế này?

    Nhìn thấy Lâm Giai Nghị dẫn Hoắc Vũ Hạo đang bị còng tay đi vào, Kính Hồng Trần không khỏi tỏ ra nghi hoặc.

    Lâm Giai Nghị cung kính nói:

    - Đường chủ, chuyện là như thế này. Hôm nay Hoắc Vũ Hạo đồng học ở phòng y tế đã tỉnh lại, dựa theo quy định chúng ta tiến hành kiểm tra, hầu hết cũng chẳng có vấn đề gì, thế nhưng trên người hắn lại phát hiện có một món hồn đạo khí cấp 9 có chữ ký của ngài. Do có một vài nghi vấn với hắn, nên dẫn độ đến đây mong ngài xử trí.

    - Hồn đạo khí cấp 9 do ta ký tên?

    Kính Hồng Trần sửng sốt, rồi hắn nhìn thấy Hồng Trần Tí Hựu được Lâm Giai Nghị đưa qua.

    Nhìn xem sản phẩm đắc ý hình tròn kia, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt cười cười của Hoắc Vũ Hạo, Kính Hồng Trần cảm thấy như bị mấy tên lâu la ngu xuẩn này hung hăng tát một cái vào mặt mình.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...