Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 399: Hoàng gia Nhật Nguyệt


Chương trước Chương tiếp

"Cách, Cách." Cái còng tay màu vàng nháy mắt chụp lên cổ tay Hoắc Vũ Hạo, nhất thời một lực lượng cấm chế từ còng tay truyền ta toàn thân. Đây hẳn cũng là một kiện hồn đạo khí, có tác dụng ngăn chặn hồn lực vận chuyển khá tốt.

    Vương Thiểu Kiệt bước đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, trong mắt lộ vẻ ngoan độc, nắm đầu Hoắc Vũ Hạo, (lên gối, ủa không phải) tay phải tung ra một quyền nặng nề nện lên bụng hắn. (thế đánh của thằng này khó hiểu quá....)

    Hoắc Vũ Hạo bị đánh nặng đến mức gập cả eo, cắm mặt xuống đất. Cơn đau kịch liệt do dạ dày quặn thắt khi phải chịu một lực tác dụng quá lớn khiến hắn cau mày, sát khí lóe ra.

    Còn may hắn có thể lấy đại cục làm trọng, thật lòng hắn rất muốn bạo khởi giết người. "Các người nghĩ cái còng tay hồn đạo khí bất quá cấp 6 này có thể áp chế ta sao?"

    - Không phải ngươi đánh giỏi lắm sao? Lão tử sẽ cho ngươi nếm thử uy phong Nhật Nguyệt thập đại khốc hình, mang đi. (DG: 10 hình phạt kinh khủng do bọn NN nghĩ ra, nói chung không bằng Mĩ ngày xưa được đâu, tui sợ nhất cái khốc hình... thọt cù léc, không thể nào không khai....)

    Gương mặt Vương Thiểu Kiệt hắc ám toát ra cái vẻ dương dương tự đắc, cuối cùng cũng vào tay ta.

    Tên này tỉnh lại bất quá còn chưa đến ba ngày, nhưng thống khổ mà Hoắc Vũ Hạo ban cho lại khắc sâu bên trong não bộ. Còn may, ngoại trừ việc thỉnh thoảng cảm thấy hoảng hốt ra, cái tên này cũng không bị thương gì quá nặng.

    Tỉnh dưỡng ăn uống hai ngày, tình trạng cơ thể đã tốt hơn rất nhiều, đúng lúc đó lại nghe nói Hoắc Vũ Hạo cùng với Quất Tử, Kha Kha vừa mới trở về.

    Hiên Tử Văn đúng là đã sắp xếp chuyện xích mích chu đáo ổn thỏa. Vương Thiểu Kiệt cũng không đáng lo ngại, bên phía Hoàng gia cũng nể mặt vị nghiên cứu viên nổi tiếng đệ nhật Minh Đức Đường. Nhưng Hiên Tử Văn lại không ngờ Vương Thiểu Kiệt lòng dạ tiểu nhân, có thù tất báo, không quan tâm tới sự nhắc nhở của lão, gọi ngay đội an ninh Hoàng gia tới. Nhưng bọn họ không có quyền nên không dám làm càn bên trong ký túc xá học viện, đành ôm cây đợi thỏ ngay ngoài cổng ký túc xá chờ Hoắc Vũ Hạo ra ngoài, mới xông tới bắt người.

    Kỳ thật Vương Thiểu Kiệt rất hy vọng Hoắc Vũ Hạo phản kháng, nếu hắn đủ ngông cuồng như hôm trước mà công kích đội an ninh Hoàng gia, vậy thì dù hắn có bị giết ở chỗ này, cũng không ai có thể nói gì được. Thế nhưng Hoắc Vũ Hạo cực kỳ thông minh thúc thủ chịu trói, khiến hắn thất vọng trong lòng mà phát tiết.

    Vị trung niên dẫn đầu ngăn cản Vương Thiểu Kiệt không cho tiếp tục ý đồ đánh đập Hoắc Vũ Hạo, nghiêm giọng quát:

    - Người này ta sẽ mang về đội an ninh làm việc, sẽ chăm sóc hắn thật tốt cho ngươi. Nhưng trong này thì không được, đừng quên đây là chỗ nào.

    Vương Thiểu Kiệt xoa xoa hai tay nói.

    - Được, biểu ca, nhất định phải xuống tay thật tàn nhẫn, ta đi với biểu ca.

    Vị trung niên nọ lắc đầu:

    - Không được! Ngươi cứ ở lại học viện là được. Làm vậy chuyện này sẽ không dính dáng gì đến ngươi nữa. Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, sao vẫn cứ ngu ngốc như thế? Hiên Tử Văn còn ra mặt nói giúp cho tiểu tử này, cấp trên cũng đã đáp ứng rồi, ngươi lại dính vào, muốn liên can lắm hả? Cư xử cho phải một chút, xem như không biết chuyện này thì hơn, việc gì cần ta biết tự làm.

    - Thôi được rồi.

    Vương Thiểu Kiệt mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn đáp ứng, xem ra hắn cũng không phải là ngu hết thuốc chữa. Nhìn ngó láo liên xung quanh thấy không có ai khác, mới lập tức bước nhanh bỏ đi.

    Vị trung niên đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nở nụ cười lạnh nhạt:

    - Thực xin lỗi, tiểu huynh đệ, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Người của Hoàng thất, vậy mà ngươi cũng dám động tới? Đến từ Học Viện Shrek thì sao, chúng ta trở về tâm sự một chút nhé.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...