Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!

Chương 16-3: Điều đầu tiên tốt nhất đừng gặp lại (3)


Chương trước Chương tiếp

" Hì hì, An Kỳ, chúng ta là bạn bè mà, của tớ cũng sẽ là của cậu, cậu khách khí làm gì?"

"Đúng rồi, lần này cậu cũng không đi?"

An Bảo Bối cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói: "Chắc là sẽ không đi rồi, nếu như......." An Bảo Bối chi dù chuyển biến câu chuyện. "Nếu như có thể được thì tớ sẽ không đi, nếu như không thể làm vậy thì tớ sẽ đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì.... ...." An Bảo Bối ngừng nói.

"Là vì Vinh Ninh?" Tên của người đó từ trong miệng An Kỳ nói ra, An Bảo Bối không thể làm gì khác, chỉ có thể cười khổ, chạy trốn tới nước Pháp là vì tránh hắn nhưng lần này lại trở về lại là vì gia đình.....Thành phố A không lớn không nhỏ, không chừng vẫn sẽ gặp phải hắn.

"Thật sự vẫn là vì Vinh Ninh." Thấy cô không nói gì, An Kỳ giễu cợt một tiếng, cũng là vì Vinh Ninh nên cô mới trốn đi, cũng là vì muốn quên đi khoảng thời gian hai người bên nhau nên bỏ trốn tám năm, còn hại cô tưởng An Bảo Bối xảy ra chuyện, cô cũng đã không ít lần khuyên can, nhưng cô ấy đã trưởng thành rồi, chẳng những tự mình An Bảo Bối nói lời từ biệt, còn cùng bà chủ nhà làm chứng còn sống ở đây, như vậy cũng không tính là mất tích.

"An Bảo Bối, cậu trở lại thật không dễ dàng, còn dám đi một lần nữa thử xem! Hơn nữa cậu và tên Vinh Ninh đó mới gặp nhau 2 lần, chắc gì anh ta đã nhớ cậu chứ."

"... ... ...." An Bảo Bối không nói gì, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng cô cũng đã sớm nghĩ đến việc này nhưng thật sự khi một lần nữa gặp mặt hắn cũng sẽ không nhớ cô? Nhưng...... nghe việc này từ trong miệng người khác nói ra thì cảm thấy thật sự khác nhau.

Như thấy được người bên đầu điện thoại đang trò chuyện với mình đang buồn bã, An Kỳ ấp úng một lát rồi mới nói, "An Bảo Bối, thật sự ý của tớ không phải như vậy....."

"Không sao đâu......." An Bảo Bối cười châm biếm, "Không nhớ rõ thì tốt hơn." Nếu như vậy thì ở thành phố A này cô sẽ không có gánh nặng, cũng sẽ không có ràng buộc.

"Cậu.... .... cậu đã đi được tám năm nên có nhiều chuyện không biết, năm đó cậu đột nhiên biến mất rồi rời khỏi đất nước này, lúc đó tớ rất lo, cũng một mực đi tìm thông tin của cậu, nhưng tìm kiếm mãi vẫn không thể tìm ra cậu ở nơi nào, cũng chính vào lúc ấy tớ mới biết được chuyện của Vinh Ninh xảy ra sau đó."

"Chuyện xảy ra sau đó?" Tâm An Bảo Bối thấp thỏm lo lắng, hắn xảy ra chuyện gì sao?

"Ha ha.... ....." Nụ cười của An Kỳ như có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, " Vinh đại thiếu gia bị tai nạn xe cộ, tớ cứ tưởng anh ta phải gãy tay gãy chân, không ngờ anh ta nằm viện mấy tháng đã có thể sống đến bây giờ."

"An Kỳ......" Giọng của An Bảo Bối có chút trầm xuống, An Kỳ le lưỡi, "Xin lỗi xin lỗi....."

Hắn dù sao cũng được coi là bạn trai cũ của cô, nếu trực tiếp nguyền rủa hắn đi chết hay tương tự vậy thì thật có chút ác độc.

"Anh ta.... ....." An Bảo Bối đang nói lại dừng, tuy cô biết mình và Vinh Ninh đã không còn quan hệ nhưng vẫn không nhịn được muốn quan tâm hắn, muốn biết bây giờ hắn sống ra sao

"Anh ta vẫn sống tốt chứ? Còn vụ tai nạn xe cộ........có gì nghiêm trọng không?"

"Tớ biết ngay là cậu vẫn còn quan tâm anh ta mà." An Kỳ lầm bầm một câu, trong lòng nghĩ Vinh Ninh thật sự bám dai như đỉa, đã bao năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn ở trong lòng cô ấy không chịu đi.

"Đây còn không phải cậu nhắc đến anh ta với tớ đầu tiên sao.... ..." An Bảo Bối cầm điện thoại nằm trên giường, nhàm chán đùa giỡn tóc mình.

" Được rồi được rồi, không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, bây giờ cậu không phải lo lắng, Vinh Ninh nhất định sẽ đến tìm cậu, nhất định sẽ nhớ cậu, tớ nhất định sẽ sớm giải thích với cậu, tớ tuyệt đối là không phải đang chê bai sức quyến rũ của cậu, chẳng qua là hoàn cảnh của Vinh Ninh không cho phép thôi."

"An Kỳ.... ..." An Bảo Bối nở nụ cười bất đắc dĩ, cô ấy không thể một lần nói rõ ràng mọi chuyện cho cô nghe sao?

"Sau khi xảy ra tai nạn, người ta nói Vinh Ninh bị mất trí nhớ, tớ cho rằng đây chỉ là người khác đùa mà thôi, hoặc cũng có thể là tin tức sai lầm. Đợi đến khi anh ta xuất viện thì tớ có tìm đến, lúc ở trên đường cái gọi tên Vinh Ninh thì anh ta lại hỏi tớ là ai, tớ đã hỏi lại nhiều lần là anh thật sự không nhớ tôi là ai sao? Anh ta lại lắc đầu nói không nhớ, lúc đó ánh mắt của anh ta thật sự không giống như người đang nói dối, tớ mới biết tin đồn đúng là thật, anh ta vì tai nạn mà mất đi hơn phân nửa ký ức."

"Mất trí nhớ?" An Bảo Bối nhẹ nhàng vuốt khăn trải giường, nhàn nhạt mở miệng, "Tại sao anh ta lại gặp tai nạn xe cộ?"

"Tớ chỉ nghe nói, hình như anh ta lái xe trên đường cao tốc vào lúc nửa đêm, còn vào đúng ngày tuyết rơi, sau đó chắc là vì trời tối đường trơn nên phát sinh tai nạn. Cậu nói xem, anh ta đúng là người xấu mà! Quan trọng nhất là......Đầu anh ta cũng có vấn đề đi? Vào trời tối ngày tuyết rơi, nhàn rỗi không có việc làm thì đi đua xe, có trách cũng không thể trách được người khác."

"Thì ra.... .....Anh ta đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?"

"Ừm! Còn gì nữa nhỉ.... ... Ngày đó khi tớ gặp anh ta!... ...." Mới nói được nửa câu An Kỳ đã tức khắc im bặt, những lời nên nói hay không nên nói cô đều biết rất rõ ràng.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện vặt mà thôi, cậu không cần để ý, nói chung lần này cậu trở lại Thành phố A đừng có suy nghĩ muốn trốn, tuy rằng lúc trước khi cậu và Vinh Ninh đang yêu nhau thì tớ cũng chỉ gặp mặt anh ta vài lần, nhưng là vị Đại thiếu gia kia lại không thể nhớ rõ người thì cung không thể quên tớ được chứ? Lúc trước người sai lầm là anh ta, không phải cậu, dù muốn trốn cũng là anh ta trốn cậu, đâu có đến lượt cậu đâu!"

"Ừ." An Bảo Bối buồn bã đáp một tiếng, đột nhiên lại cảm thấy thế giới này thật giống như truyện cổ tích, cô chưa bao giờ suy nghĩ việc này lại phát sinh trên người Vinh Ninh, ký ức nói mất là mất.

Vậy cũng tốt.... .....An Bảo Bối âm thầm suy nghĩ, quên đi khoảng thời gian này cũng tốt, nó đối với Vinh Ninh chắc cũng không quan trọng lắm, cũng chỉ là quên đi đã giao du với bao nhiêu cô gái mà thôi.

Nhưng đoạn ký ức này lại cực kỳ có ý nghĩa với cô, chính nó hại cô tám năm đau khổ, thậm chí có thể là cả đời, nếu như có thể trao đổi thì cô ước người mất trí nhớ là cô chứ không phải anh.

"Bảo Bối, tớ đến nhà rồi." An Kỳ mở cửa nhà trọ ra, mở đèn lên, gian phòng tối tăm được chiếu sáng trở nên rõ nét, "Tuy rằng tớ rất muốn nói chuyện với cậu nhưng hôm nay tớ thật sự rất mệt, phải rồi, sáng mai tớ có giờ giải lao, đến lúc đó sẽ cùng cậu trò chuyện, sau đó hai chúng ta sẽ gặp mặt?"

An Bảo Bối nhìn đồng hồ trên tường, thực sự là đã rất muộn, gật đầu rồi nói, "Được rồi, ngày mai chúng ta lại nói chuyện, tớ cũng vừa về nước, cha cũng muốn tớ nghỉ ngơi mấy ngày."

Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với An Kỳ, cô ở nước Pháp sinh sống, ở nước Pháp đi học, cô biết không phải mình cô độc không chỗ dựa, không có cảm giác vui sướng khi ở bên người thân........Bởi vì cô còn con gái bảo bối của mình.

"Thành!" Ngay khi chuẩn bị cúp điện thoại An Kỳ lại như nghĩ ra gì đó, nói thêm 1 câu, "Bảo Bối, mặc kệ tên Vinh Ninh đó có nhớ cậu hay không, cậu và anh ta cũng chia tay lâu lắm rồi, thời gian 8 năm đó, tớ biết cậu không thể hận người khác, việc bắt cậu hận Vinh Ninh là rất khó nhưng đã vất vả buông tay rồi thì không cần nghĩ nữa, không phải khi đó chúng ta ở Cô Nhi Viện làm biên tập vở kịch cho những người bạn nhỏ đó sao?"

"Tất nhiên là nhớ rồi." Cũng chính vào lúc ấy cô mới biết An Kỳ có thiên phú về biên tập kịch, nhưng lại vì hoàn cảnh của bản thân mà bỏ lỡ giấc mơ cùng cơ hội.

"Lúc đó tớ có nói một câu thơ, cậu còn nhớ không?"

"Có nhớ, thứ tốt nhất không cần gặp, như thế sẽ không cần tưởng niệm, thứ hai người tốt nhất không cần quen, như thế sẽ không tương tư.... ... ....."

"Bảo Bối, cậu chỉ cần nhớ câu đầu tiên là được rồi, không muốn gặp lại thì sẽ không nhớ nhung, chuyện gì đã qua thì nó cũng qua rồi."

"An Kỳ......Tớ biết mà, cậu nói những câu này đều vì tớ, tớ nhất định sẽ không ngu ngốc như thời còn bé đâu, tớ đã biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm."

"Vậy thì tốt." An Kỳ thở phào nhẹ nhõm một cái, "Tớ cúp điện thoại, mai gặp nhé."

"Được, ngày mai gặp."

An Kỳ cúp điện thoại, nhìn nó rồi cắn chặt môi.

Thực sự cô cũng muốn cùng An Bảo Bối nói rất nhiều chuyện, nhưng lại sợ nếu cô nói thêm gì nữa sẽ lại quên mất câu chuyện.

Ngày ấy gặp lại Vinh Ninh, chuyện cô nói cho anh thân phận của Bảo Bối cô chưa từng thẳng thắn nói với cô ấy.

Chuyện Vinh Ninh không nhớ cô là thật, mất trí nhớ cũng là thật, đến bây giờ cô vẫn nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì, Vinh Ninh điên cuồng nắm lấy vai cô hỏi, "Cô biết tôi đúng không? Như vậy thì nhất định cô phải biết tại sao tôi lại xảy ra tai nạn xe cộ đúng không?"

Coi như là gặp qua hoàn cảnh của An Kỳ cũng sẽ bị thái độ của Vinh Ninh hù doạ, hắn dùng hết sức nắm lấy cánh tay của cô, khiến cô đau đến run lẩy bẩy, cảm giác như cả cánh tay cũng sắp bị Vinh Ninh bẻ gãy, hắn như rất muốn nhớ lại đoạn kí ức này.

"Như vậy cô nhất định sẽ biết lúc đó có ai bên cạnh tôi!" Vinh Ninh kích động lấy điện thoại ra, mở ra Nhật ký cuộc gọi, để cho cô nhìn thấy số điện thoại đã liên lạc với hắn, An Kỳ sững người, dãy số điện thoại đó cô đã bấm qua không ít lần, vừa nhìn qua đã biết nó thuộc về Bảo Bối.

"Anh thật sự không biết chủ nhân của số điện thoại này? Cô ấy là ai? Đang ở đâu? Tên là gì? Anh có thể nói rõ mọi việc cho tôi không?

Lúc đó Vinh Ninh dường như phát điên, lay lay hai vai của cô, hô hấp không ổn định, giống như người điên vậy?

Khi đó An Kỳ đang nổi nóng, trước mặt mọi người đạp hắn một cước mới có thể thoát ra khỏi rằng buộc của hắn.

"Tôi không biết!" Cô kiên quyết phủ nhận.

"Thật sự không biết sao?" Vinh Ninh nghi ngờ hỏi, "Vậy sao cô biết tên của tôi, còn biết tôi bị tai nạn xe cộ nên mất trí nhớ?"

Lúc đó cô thuận miệng bịa ra một lời nói dối, nói là từng quen biết Vinh Ninh, sau đó nghe được mọi người đồn đại hắn bị tai nạn xe cộ, sang đây xem chuyện cười của hắn.

"Anh đã mất trí nhớ, cũng đã quên tôi thì thôi quên đi, chuyện cười của anh tôi cũng đã xem được rồi." Cô lạnh lùng cười nhạo một câu, quay người rời đi, giọng nói của Vinh Ninh vang lên phía sau cô, "Nếu như cô biết cái gì thì xin nói cho tôi biết!"

Cô quay đầu lại, nhìn khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh mặt trời mang chút ưu sầu của Vinh Ninh, "Người tôi quên đối với tôi rất quan trọng, có lẽ tôi không cần nhớ lại đâu, nếu trước kia tôi có làm chuyện có lỗi với cô thì hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi, chỉ cần cô cho tôi biết mọi chuyện là được rồi."

Không quay lại nhìn hắn lần nào nữa, An Kỳ quay lưng đi thẳng, trước kia khi cùng An Bảo Bối yêu nhau lại đứng núi này trông núi nọ, hại cô ấy phải trốn đi, làm cho cô tìm cô ấy thật khổ sở, khi chính mình mất đi ký ức lại muốn tìm về tất cả??? Đây là gì??? Hắn ta xem An Bảo Bối là cái gì???


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...