Ngủ không hề thắc thỏm, nên cả hai người đều dậy trễ. Tiểu Bao Tử còn thức dậy sớm hơn cả Tố Tố và Sở Lăng Xuyên. Cậu nhóc tỉnh dậy nhìn thấy ba mẹ vẫn còn ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng cậu nhóc cũng có hiểu biết nên không làm ầm ĩ đến ba mẹ, tự bản thân vụng về mặc quần áo cho mình, rồi đi ra ngoài tìm bà ngoại ông ngoại của mình.
Lý Nguyệt Hương nhìn thấy Tiểu Bao Tử quần áo mặc không được chỉnh tề, cũng biết là tự bản thân cậu nhóc mặc cho mình. Bà ngồi xổm người xuống vừa nhìn thấy, liền không khỏi cười rộ lên, Tiểu Bao Tử mặc quần áo ngược, đằng sau ra đằng trước.
"Bà ngoại, ba mẹ đúng là mèo lười to lớn." dinendian.lơqid]on Tiểu Bao Tử ôm lấy cổ của Lý Nguyệt Hương. Cu cậu rúc vào cổ của bà ngoại mà làm nũng. Còn Lý Nguyệt Hương thì vừa cười vừa giúp cho cậu nhóc mặc lại quần áo một lần nữa.