Chớ Đắc Tội Ông Chủ
Chương 3-2
Khi đó trong lòng cô đơn thuần chỉ có một ý tưởng- tuyệt không thể khiến cho nhân viên cửa hàng cho là nhân viên công ty bọn họ " tùy tính "(buông thả) như thế, cho nên cô bắt được cơ hội nhanh chóng lên tiếng giải thích.
Sau đó chuyện tốt là nhân viên phục vụ liền hỏi nữa : " Cô lúc làm việc chạy ra ngoài mua, không phải cô dùng thì người nào dùng? Chẳng lẽ là ông chủ của cô bảo cô ra ngoài mua à?"
Oa, tại sao lại đoán chính xác như vậy nha? Người nhân viên phục vụ này biết đoán mạng đó, cư nhiên vừa đoán liền trúng.
" Cô. . .cô làm sao mà biết vậy? "
Thần Lạc nhớ mình khi đó bị hù dọa, cẩn thận từng li từng tí đè thấp âm lượng khẽ hỏi.
" Chậc ! Lại một ông chủ nữa gọi gái đến phòng làm việc sao. Chung quanh đây mấy ông chủ đi làm sao mà rãnh rỗi thế không biết? "
Nam nhân viên phục vụ đầu húi cua lúc nãy tức tối và ganh tỵ quăng ra một câu như thế.
" Làm ơn đi, người ta ít nhất phải biết gọi gái bên ngoài vào không tốt hơn là ở trong phòng làm việc làm loạn hay sao. "
Một nữ nhân viên phục vụ khác tỏ vẻ nhìn mãi đã quen ,miệng xùy một tiếng phỉ nhổ nói.
"Tôi . . . . . Ông chủ chúng tôi cũng là từ bên ngoài gọi nữ nhân đi vào. . . . . . Không có ở trong phòng làm việc. . . . . . Dùng người mình. . . . . . Thật. . . . . ."
Nhìn thấy Thần Lạc lắp bắp, mặt đỏ tới mang tai giải thích, hai vị nhân viên phục vụ nghe vậy lập tức đồng thời tuôn ra cười to, vội vàng an ủi cô .
"Đây cũng không có gì, chúng tôi đều sớm thấy nhưng không thể trách rồi." Đầu húi cua hào phóng nói.
"Hắn nói đúng nha, cô cũng không cần ngạc nhiên á."
Nữ nhân viên phục vụ che miệng cười trộm hai tiếng, ánh mắt đột nhiên như bị một loại ma chú hấp dẫn, trong nháy mắt nhìn chằm chằm bảng tên công tác trên ngực Thần Lạc không thả.
"Xảy ra chuyện gì?" Đầu húi cua cũng tò mò thò đầu tới.
Lúc này, Thần Lạc còn chưa có ngửi ra mùi nguy hiểm, nếu không cô nhất định sẽ ra roi thúc ngựa, bôi dầu vào chân mà hỏa tốc chạy ra.
" Cô ấy chính là ở văn phòng tầng cao nhất của cao ốc gần đây nha, là thư ký của tổng giám đốc công ty Hắc thị ! "
Nữ nhân viên phục vụ kích động trườn nữa người qua quầy , nắm lên bảng tên công tác trên ngực cô cẩn thận xác nhận.
Khi nhân viên phục vụ cửa hàng dùng biểu tình vừa bừng tỉnh vừa ám muội nhìn về phía cô thì lúc này chuông báo trong lòng Thần Lạc mới ầm ầm chợt vang, trong đầu cuối cùng cũng ý thức được một chuyện kinh khủng : Cô-chết-chắc-rồi !
Quả thật, mặc dù sau đó cô lại khẩn cầu nhân viên phục vụ cửa hàng ngàn vạn lần không được nói chuyện này ra ngoài, nhưng một tuần lễ sau, cái tin tức này vẫn bạo phát mười phần, như cũ oanh oanh liệt liệt ở trong khuôn viên này truyền ra, kết quả chính là tất cả mọi người điều biết chuyện này, bao gồm cả tổng giám đốc đại nhân.
Ngay sau đó, không hề ngoài ý muốn chuỗi ngày khốn khổ của cô lại tới, mỗi ngày nhất định đều phải làm thêm giờ đến chết, liên tục mấy ngày mấy đêm bị ngập đầu công việc chạy đuổi theo cô, hôm nay cô đã sớm mệt mỏi không còn hình người.
Cô mơ hồ có thể cảm giác được, Tổng giám đốc đại nhân lần này thật là không đưa cô vào chỗ chết là không được mà.