Cẩm Y Vệ

Chương 910: Dục Vọng Quyền Lực


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Vạn Lịch đánh ngã Giang Lăng đảng, lúc vừa mới bắt đầu nắm triều chính cũng chuyên cần được mấy ngày, mỗi bản tấu chương đều tự mình phê hồng. Nhưng chưa tới một năm y đã trở nên lười biếng, cũng giống như Hoàng đế đời trước chỉ phê tượng trưng hai ba bản, những bản khác để cho thái giám Ty Lễ Giám phê.

Trương Thành cử bút phê hồng, từ thời Cao Củng nội các đã vượt qua Ty Lễ Giám, lúc này y cứ chiếu theo phiếu nghĩ mà phê, làm như vậy cũng mất tới hơn nửa canh giờ.

Đừng nói thái giám không làm chính sự, chỉ việc sao y thôi cũng phí rất nhiều thể lực. Trương Thành đứng lên đưa tay ra đấm lưng, chuẩn bị giao tấu chương sang cho Trương Kình đóng dấu.

- Tiểu Đức Tử, mang ấn ra đóng đi, Thân Các Lão thăng Thủ Phụ ngày đầu tiên, vẫn phải nể mặt.

Trương Kình nhắm mắt đột nhiên nói một câu như vậy, thì ra y không hề ngủ, vẫn nghe ngóng mọi động tĩnh.

Cho dù là ngươi gian xảo như quỷ sứ, cũng phải uống nước rửa chân của Tần Thái Bảo mà thôi… Trương Thành cười thầm trong bụng, đưa tấu chương sang để cho thuộc hạ Trương Kình nhất nhất đóng dấu.

Sau khi phê hồng xong sẽ niêm phong, sau đó đưa sang Trung Thư các cho người đóng quyển. Triều đình đã nói rõ ràng, lục khoa cấp sự có quyền bác bỏ, bất quá gần đây chuyện bác bỏ là rất ít. Huống chi Trương Công Ngư là xuất thân khoa giáp, danh tiếng trong thanh lưu cực tốt, lại kết thiện duyên với Đô Sát Viện, mà đám Đô lão gia Đô Sát Viện từ trước tới nay vẫn cùng chung một phe với lục khoa cấp sự.

Trương Kình nhắm mắt giả vờ ngủ say, nhìn qua có vẻ như nhàn nhã tự tại nhưng trong lòng buồn bực không dứt, vì sao đạo tấu chương của Cố Hiến Thành vẫn chưa được phiếu nghĩ xong, mặt trời đã sắp xuống núi…

Phù... Trong Văn Uyên các, Thân Thời Hành vươn người thật dài, lại đấm đấm sau lưng, tự giễu nói:

- Thân mỗ thật sự không hợp làm chức Thủ Phụ này, ngày xưa thấy Giang Lăng tướng công, Phượng Bàn tướng công mỗi ngày xử lý hàng vạn sự vụ vẫn còn thời gian rỗi, hiện tại Thân mỗ chỉ mới ngồi nửa ngày đã cảm thấy đau lưng.

Rất nhiều tùy viên quan lại cười thầm không ngừng, Thân lão tiên sinh mỗi bản tấu chương đều rung đùi lắc lư ngâm nga một phen, chữ phiếu nghĩ cũng nắn nót viết từng chữ thể đài các, làm như vậy e rằng mệt đến chết cũng chưa làm xong.

- Thôi, ngày mai làm tiếp.

Thân Thời Hành gạt đống tấu chương sang bên, run tay áo lên, gọi kêu hai vị đồng liêu:?

- Dư niên huynh, Hứa lão đệ, chúng ta đi thôi!

Dư Hữu Đinh đã có cân nhắc trong lòng, quả nhiên lập tức nghe theo.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...